1

2.7K 72 4
                                    

Giữa đêm thanh vắng, bầu trời đen kịt mịt mù, ánh trăng sáng tròn nay đã bị đục khoét hơn phân nửa, chỉ còn lại một mảnh lưỡi liềm mờ nhạt lơ lửng giữa trời. Ta một mình ngồi trên tường thành, ngơ ngẩn nhìn bầu trời tối tăm trên cao, thầm nghĩ chỉ một bước nữa là bản thân có thể trở về với tự do rồi, sau hai năm dài dằng dặc gả cho Hoàng đế.

Nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Hoàng đế muốn cưới một nam nhân như ta thì thôi đi, đã vậy lại còn là vì một câu nói vô căn cứ của Cửu điện hạ.

Ta vốn dĩ chỉ là hài tử của một gia đình võ tướng bình thường, đã quen chinh chiến sa trường nhiều năm. Lần đó theo cha trở về kinh thành, lại đúng lúc Hoàng đế lâm bạo bệnh, chữa mãi không dứt, còn tưởng là không xong rồi.

Nghe nói có một ngày nọ, Cửu điện hạ đến diện kiến, bảo rằng Viên gia có một người sinh vào ngày trùng dương, dương khí thịnh vượng, có thể xung hỉ. Hoàng đế thậm chí còn chẳng để tâm đó là nam hay nữ, là người già hay trẻ con, lập tức ban thánh thỉ, đón người kia vào cung, phong làm Quý nhân.

Cái người mệnh khổ đó lại chính là ta đây.

Ngày đại hôn, Hoàng đế không thể xuống giường, đành để Cửu điện hạ thay mặt đến rước kiệu hoa. Cả đời ta cũng không thể nào quên được gương mặt của kẻ ngồi trên hắc mã ngày hôm đó, khuôn mặt thanh lãnh nghiêm trang, đôi mắt xếch lên như thần hồ ly trong tranh vẽ. Lúc ta len lén vén khăn lụa lên để nhìn cho rõ ràng, Cửu điện hạ còn liếc nhìn ta một cái.

Rõ ràng không quen không biết, nhưng chỉ vì một câu nói của hắn, số kiếp chết tiệt này của ta lập tức trở thành một mớ hỗn độn.

Sau đó Hoàng đế thật sự đã khỏi bệnh, nhưng ông ta cũng quên mất ta là ai rồi. Ta ở đây đã hai năm, nhưng số lần nhìn thấy Hoàng đế chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đêm trường tịch gặp được một lần, Đoan Ngọ gặp được một lần, thọ yến gặp được một lần nữa, còn có cả ngày Trung Thu.

Ta có quen một vị nương nương, nàng ấy cũng giống ta, bị Hoàng đế lãng quên. Nhưng vào mỗi lần được diện kiến thánh giá, cho dù là ở cách rất xa, đến mức mặt mũi cũng không thể nhìn rõ ràng, vẫn có thể làm nàng ta vui đến mất ăn mất ngủ. Ta không như vậy. Ta dù sao cũng là một đại nam nhân, đi trông chờ sủng ái của một gã nam nhân khác nghe cứ như truyện cười.

Mà thôi, ta cũng kệ. Dù sao bản thân ta cũng sắp trốn khỏi cái nơi quỷ quái này rồi, dù bọn họ có muốn chê cười thế nào cũng được cả. Nghĩ vậy, ta nắm chắc trường kiếm đeo bên hông cùng với tay nải, định bụng chạy đi. Bỗng đâu vạt áo ta bị người khác níu lại, tim ta thót lên một cái, còn tưởng là ngừng đập luôn rồi.

Phải biết tẩu thoát khỏi hoàng cung mà không được cho phép là trọng tội. Huống hồ ta có một chút tham lam, còn đem theo cả vòng vàng trong cung đi. Nếu bị người khác bắt lại rồi, e là cả nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng.  Ta quay đầu nhìn kẻ kia, trong bụng còn đang tính toán nên giải thích thế nào mới phải.

Ông trời đúng là trêu ngươi ta, kẻ bắt gặp ta trốn thoát vậy mà lại chính là Cửu điện hạ từng đích thân nhốt ta vào trong cái lồng giam này. Cửu điện hạ ngửa mặt nhìn ta, hai hàng lông mày mảnh khảnh hơi nhíu lại, thần sắc lạnh lùng:

| Song Tính | Chim Trong LồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ