Oneshot

537 51 7
                                    

Pran ghét tất cả mọi người. Đó là những gì cậu tự nhận định và tin tưởng. Cậu ghét mọi người xung quanh mình, ngay với cả những người bạn thân nhất. Cậu không thể nhớ điều đó bắt đầu từ khi nào nhưng cậu biết lý do tại sao.

Pat Napat. Pran nghiến răng nghĩ. Pat Napat là lý do chính khiến cậu ghét mọi người.

Pat thân thiện. Pran ghét điều đó.

Pat có sức lôi cuốn. Pran ghét điều đó.

Pat rất đáng kinh ngạc. Pran ghét điều đó.

Pat hội tụ tất cả những điều mà Pran không có. Pran ghét điều đó.

Pat hoàn toàn trái ngược với Pran. Tại sao cậu ta luôn tỏa sáng hơn bất cứ ai khác? Tại sao cậu ta lại hớp hồn bất cứ ai một cách dễ dàng như vậy? Pran ghét nó vô cùng.

Làm thế nào mà Pat có thể đi qua các con phố với nụ cười rạng rỡ trên môi mỗi lần Pran nhìn thấy cậu ta? Làm thế nào mà Pat có thể thân thiện và luôn giúp đỡ bất kỳ ai mỗi lần Pran gặp cậu ta?

"Này, cái thìa sẽ gãy nếu cậu còn tiếp tục làm như vậy." Ai đó cắt ngang dòng suy nghĩ của Pran. Và tất nhiên, Pran biết rõ chủ nhân của giọng nói này.

Pran ngước lên nhìn rồi nhếch mép: "Thì sao?"

Pat cười: "Tại sao cậu lại gắt gỏng thế?" Cậu ta ngồi xuống cạnh Pran. "Ăn đi, bé má lúm, hoặc là mình sẽ cướp đồ ăn của cậu."

Bé má lúm? Cái quái gì vậy? Pran nghĩ. Tại sao cậu ta luôn cố tình ngồi bên cạnh tôi trong giờ ăn trưa? Trong khi có rất nhiều bàn còn trống ở xung quanh. Chết tiệt!

Bình tĩnh nhất có thể, Pran tiếp tục ăn trưa mà không nhìn hay thậm chí nói chuyện với Pat. Cậu không muốn nói chuyện với người này, cậu ghét cay ghét đắng cậu ta. Cậu chỉ muốn lập tức ăn xong rồi quay về lớp học.

Khi Pran thu dọn bàn xong và đứng dậy rời đi, Pat gọi tên cậu. Pran chẳng muốn quay lại nhưng cơ thể của cậu lại phản bội chính mình.

"Chờ đã, đi cùng đi." Pat nói, khiến Pran nhìn cậu ta với vẻ mặt bối rối. "Đồ ngốc này, chúng ta học cùng lớp với nhau còn gì." Pat cười khúc khích: "Thôi nào, bé má lúm. Sao cậu lại quên điều đó vậy."

Bé má lúm, lại nữa hả? Pran thầm khịt mũi. Sao cậu ta cứ phải gọi tôi như vậy? Chúng tôi thậm chí còn không thân nhau. Thật Khó chịu.

Pran phớt lờ cậu ta và bắt đầu bước đi. Mặt khác, Pat bắt kịp tốc độ của Pran và khoác tay lên vai cậu.

"Này!" Pran chùn bước, ngạc nhiên trước hành động của Pat: "Bỏ cánh tay ra khỏi vai tôi đi, ngu ngốc."

"Tại sao? Cậu bị dị ứng với nó hay là gì? "

"Không. Mọi người có thể hiểu lầm. Tôi không muốn có chuyện rắc rối xảy ra, đặc biệt là với một người nổi danh ở trường như cậu." Pran giải thích. Nó làm tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Pat cười khúc khích: "Chà, đây là câu nói dài nhất cậu từng nói với mình đó." Pat vẫn không bỏ cánh tay ra khỏi người Pran: "Cứ để như vậy đi. Bên cạnh đó, chúng ta là bạn bè mà."

(TRANS) [PatPran] Tôi Ghét Mọi Người (OhmNanon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ