-Không được không được, không thể bỏ qua dễ dàng như thế
Bên này, Tần Lệnh Thư và Trịnh Tuyết Linh vẫn đang lên mặt với Cố Phu Nhân kia, còn ở một góc khuất bên kia, Phạm Nguyên Khang và Văn Thiếu Phong đang đứng nhìn về phía đó. Văn Thiếu Phong đã về từ lâu, mẹ anh bảo đi ra đây tìm cô, ra đến nơi thì thấy Phạm Nguyên Khang đang đứng nấp hóng chuyện vui nên cũng gia nhập luôn
-Vị hôn thê của anh hơi bị máu lửa đấy
-Còn phải nói, bạn gái của cậu cũng không vừa, đều là xuất thân con cháu nhà tướng, tôi so với Tuyết Linh và Lệnh Thư thật sự là.... - Phạm Nguyên Khang vừa lắc đầu vừa nói. Tần Lệnh Thư và Trịnh Tuyết Linh đều là cháu nhà tướng, Phạm Nguyên Khang cũng thế, nhưng cả hai người bọn họ đều toát lên khí chất đúng chuẩn dòng máu gia đình quân đội. Còn Phạm Nguyên Khang, vẫn là nên về làm kinh doanh thì hơn.
-Anh không định ra mặt sao?
-Bao giờ cậu ra thì anh ra, yên tâm, Thư Thư xử lý được, chỉ là một Cố gia nhỏ nhoi
Quay trở lại bên kia, con gái Cố Phu Nhân đi tìm mẹ mình hiện tại cũng đã đến rồi, cô ta đương nhiên nhận ra Tần Lệnh Thư. Thấy mẹ mình vẫn cố chấp dằng co với hai vị kia, cô con gái liền khẽ nói nhỏ với mẹ mình
-Mẹ, ngàn vạn lần không nên đắc tội với Tần gia Phạm gia. Nếu không tiền đồ của nhà chúng ta để đâu, tiền đồ của con trai con gái mẹ để đâu a
-Cô ta thật sự là Tần Lệnh Thư? - Cố Phu Nhân cũng hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi lại con gái mình. Kết quả cô con gái gật đầu một cái, bà ta liền hoảng cả lên
-Sao nào, Cố Phu Nhân có gì muốn nói? - Tần Lệnh Thư nhàn nhã hỏi
-Thật sự xin lỗi Tần Tiểu Thư, Trịnh Tiểu Thư, là tôi ngu dốt không hiểu chuyện. Chỉ mong cô bỏ qua cho gia đình tôi - Cố Phu Nhân bối rối xin lỗi, con trai bà hiện tại tiếp quản Cố thị không tốt, con gái là hi vọng duy nhất. Mà chồng bà ta lại có một đứa con trai riêng ở ngoài, trong lòng bà ta lúc nào cũng như lửa đốt. Lúc này nếu chọc đến hai nhà Tần Phạm, chồng bà ta còn không điên tiết lên sao?
Tần Lệnh Thư có thể không quan tâm đến nhà họ Cố như thế nào, nhưng Trịnh Tuyết Linh lại vô tình biết được chuyện này. Điều Cố Phu Nhân lo lắng, trong giới thượng lưu này là lẽ đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều người lo lắng như thế. Dù sao thì bà ta cũng là một người mẹ vì tiền đồ của con cái và chính bản thân mình, chỉ là cách thức không đúng mà thôi
-Bỏ đi, nhà chúng tôi không có rảnh để quan tâm tới nhà mấy người. Thấp cổ bé họng như Cố gia, ở trong giới này nên biết thu liễm lại
Trịnh Tuyết Linh ra tay trước Tần Lệnh Thư, bỏ qua cho hai mẹ con bà ta một lần. Hai mẹ con bọn họ mừng như bắt được vàng, liền cúi đầu cảm ơn xin lỗi lẫn lộn rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tần Lệnh Thư nhìn sang cô, dò hỏi
-Sao thế? Bỏ qua dễ dàng thế à?
-Haizz, gia cảnh khó khăn, không nên quá độc, xem như là tích đức đi
-Chị không tin là Văn Thiếu Phong sẽ bỏ qua cho Cố gia - Tần Lệnh Thư nhếch môi, dám đụng đến người phụ nữ của Văn Thiếu Phong, bỏ qua mới lạ đó. Bản thân cô cũng là người phụ nữ của tổng tài, tuy là e ngại gia thế không ai dám đụng đến cô, nhưng mà Phạm Nguyên Khang lúc nào cũng treo cái câu kia trên miệng. Cái gì mà đụng đến người phụ nữ của Phạm Nguyên Khang, giết không tha, xin lỗi đi, anh còn chưa ra tay Tần gia đã đi trước rồi. Nhưng không sao, cô lại đặc biệt thích nghe
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hệ Liệt Lục Đại Gia Tộc] Phượng Hoàng Giả
RomanceSố phận của hai đứa trẻ, cứ thế bị tráo đổi Con riêng thì sao? Con riêng thì sẽ không được danh chính ngôn thuận bước vào nhà, ngày sinh nhật cũng bị đổi. Có lỗi chính là người lớn, nhưng trẻ con lại là người phải chịu sự sỉ nhục, coi thường của ngư...