-Chúng tôi từ hôn!!
Trịnh Ngọc Ánh suýt thì ngã luôn tại chỗ. Chỉ trong chưa đầy một tiếng, cô ta mất danh phận, mất nhà, mất cha mẹ, mất cả chồng. Cô ta liêu xiêu đi đến níu tay Từ Tấn Hàn
-Anh, anh không thể bỏ em được, anh đừng bỏ em
-Ngoan - Từ Tấn Hàn quay sang an ủi cô ta sau đó nghiêm mặt nhìn cha mẹ - Ba mẹ, con không từ hôn với cô ấy
-Tấn Hàn, con còn lưu luyến gì nó nữa? Nó không có quan hệ với nhà họ Trịnh, nhà chúng ta không chấp nhận một chủ mẫu xuất thân là con hoang - Từ Lão gia cau mày mắng Từ Tấn Hàn
Nghe đến hai chữ "con hoang", Phạm Hải Như bắt đầu mất bình tĩnh, con gái bà ta nuôi hơn hai mươi năm bị gọi là con hoang? Lại còn bị người ta đuổi về?
-Từ Lão, ông ăn nói có chừng mực một chút, ai là con hoang hả?
-Không phải nó thì là ai? - Một người phụ nữ từ sau lưng Phạm Lão gia bước lên. Người này... chính là cháu nội thứ hai của Phạm Lão gia, Phạm Ý Nhi - Cô út, Vương Tiểu Thư đã nói rồi đó, Trịnh, à không, Mạc Ngọc Ánh không phải con ruột của cô, cô còn bênh nó? Cháu biết là tình cảm 24 năm qua không dễ dứt, nhưng mà dù sao Tuyết Linh con bé cũng là con ruột cô. Người ta nói mẹ con liền tâm, cô còn nuôi con bé 14 năm cơ mà, đừng nói cô không nảy sinh tình cảm với con bé. Cô không nghĩ rằng cô bênh vực Mạc Ngọc Ánh sẽ khiến nó buồn sao?
Lúc này nhắc đến, mọi người mới nhìn sang Tuyết Linh, cô cô đang úp mặt vào người bà chị họ Khả Nhi khóc nức nở, bên cạnh còn có một ông anh họ, một bà chị họ và một đứa em họ đang hết sức an ủi cô
Có một số chuyện Tuyết Linh khá nhạy cảm, giống như chuyện trong nhà. Hành động bảo vệ Trịnh Ngọc Ánh lúc nãy của Phạm Hải Như làm cô cảm thấy nhức nhối, tủi thân, rồi thế nào mà nước mắt cứ rơi ra. Lại thêm mấy người anh chị em họ cũng xúm vào an ủi làm cô càng muốn khóc to hơn
Trước đây cô luôn nhận thức sớm hơn bạn bè cùng lứa, cô biết mình mang thân phận như thế nào. Mặc dù thâm tâm cô biết cô đã vô tình xem Phạm Hải Như là mẹ ruột của mình mà yêu thương bảo vệ, nhưng cô làm sao có thể nói ra. Nếu cô nói cô yêu Phạm Hải Như, bọn họ sẽ nói cô bất hiếu, nếu cô nói cô ghét Phạm Hải Như, bọn họ sẽ nói cô vong ân bội nghĩa. Yêu cũng không được nói, ghét cũng không được nói. Một đứa trẻ 10 tuổi như cô phải dấu kín tâm tư suốt 14 năm
Đến giờ phút cô biết mình là con gái mẹ, cô rất muốn chạy đến ôm lấy mẹ, nói một câu " Con yêu mẹ". Không ai biết cô khát khao gọi Phạm Hải Như một tiếng mẹ như thế nào. Cô khát khao muốn ôm chầm lấy bà, thủ thỉ câu " con yêu mẹ" giống như Trịnh Ngọc Ánh lúc nhỏ
Thế nhưng.... bà lại đi an ủi Trịnh Ngọc Ánh, còn cô vẫn ngồi đó.
Buồn bã, tủi thân, muốn khóc cũng không thể khóc
Ai có thể thấu cho cô?
Phạm Hải Như thấy cô khóc dữ tợn như vậy cũng tự nhiên cảm thấy đau lòng. 14 năm qua, bà ta thừa nhận bà ta có nảy sinh tình cảm với cô, tuy nhiên bà ta vẫn cho rằng bà ta yêu Trịnh Ngọc Ánh hơn. Vì vậy lúc đó bà ta đã bỏ qua suy nghĩ của cô mà chạy đi an ủi Trịnh Ngọc Ánh. Bây giờ nghĩ lại, nếu là bà ta thì bà ta có thể chịu đựng nổi hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hệ Liệt Lục Đại Gia Tộc] Phượng Hoàng Giả
RomantikSố phận của hai đứa trẻ, cứ thế bị tráo đổi Con riêng thì sao? Con riêng thì sẽ không được danh chính ngôn thuận bước vào nhà, ngày sinh nhật cũng bị đổi. Có lỗi chính là người lớn, nhưng trẻ con lại là người phải chịu sự sỉ nhục, coi thường của ngư...