Văn Thiếu Phong đứng lên chỉnh lại đèn ngủ cho cô rồi trở về phòng
Sáng hôm sau, Trịnh Tuyết Linh tỉnh dậy, ngay lập tức liền thấy Văn Thiếu Phong đang ngồi ôm laptop bên cạnh mình. Cô vội vàng bật dậy
-Mấy giờ rồi? Anh sang đây hồi nào vậy
Anh liền đặt laptop xuống, tay đưa lên cốc cốc đầu cô
-Anh vào đây lâu rồi. Em làm gì hốt hoảng vậy?
-Hình như hôm nay em phải đi làm
-Cô à, hôm nay cô được nghỉ, nên tôi mới đưa cô đến đây đấy
-A... - Cô chợt nhớ ra hôm nay công ty được nghỉ, ngày hôm qua Văn Thiếu Phong có nhắc đến điều này, cô như vậy mà lại quên mất - Vậy em đi đánh răng - Nói rồi lập tức xốc chăn đứng lên chạy vào nhà tắm
Bước ra khỏi nhà tắm, mũi lập tức ngửi thấy mùi thức ăn. Cô đi ra phòng ngủ phía ngoài, thấy quản gia đang mang đồ ăn sáng tới. Văn Thiếu Phong cất tờ báo xuống, vẫy vẫy cô
-Mau tới ăn sáng
Trịnh Tuyết Linh đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Văn Thiếu Phong cẩn thận gắp thức ăn cho cô, cô chống cằm nhìn anh, vẫn không ăn, đột nhiên hỏi
-Ở đây có cái gì chơi?
-Ở đây? - Văn Thiếu Phong nhíu mày, sau đó liền lập tức cười ranh ma - Có anh
Trịnh Tuyết Linh nghe xong liền không thèm để ý đến anh, cúi đầu ăn sáng. Đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy, thực sự tâm tình rất tốt. Ăn sáng xong, Văn Thiếu Phong đưa cô đi bộ lên một cái đình bên sườn núi cạnh biệt thự. Từ tiểu đình nhìn xuống có thể ngắm cảnh, ở trên đây cũng rất mát mẻ yên tĩnh
Văn Thiếu Phong bày hoa quả và đồ ăn nhẹ ra bàn đá, Trịnh Tuyết Linh bận chụp ảnh, cô mới tìm được ở biệt thự một chiếc máy cơ, tuy không phải hãng cô thường dùng nhưng cũng miễn cưỡng coi như chụp được. Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp, cô dự định sau khi về sẽ rửa ảnh rồi treo ở phía sau bàn làm việc, hoặc trong phòng ngủ
Văn Thiếu Phong bày xong đồ ăn lên bàn, vẫn thấy cô chưa có ý định dừng lại liền đi tới tóm lấy chiếc máy ảnh, rồi kéo cô ngồi vài bàn. Anh đẩy đĩa bánh ngọt cho cô, Trịnh Tuyết Linh lập tức cau mày
-Em vừa mới ăn sáng cơ mà
-Mau ăn - Văn Thiếu Phong không ngẩng đầu lên, sắp xếp đồ ăn trên bàn
-Ăn đồ ngọt sẽ béo
Văn Thiếu Phong dừng tay, ngẩng đầu lên liếc xéo cô
-Em nhìn xem trên người em có chỗ nào béo hay không? Hơn nữa sau này không làm minh tinh nữa, cần gì để ý đến vóc dáng ra sao?
-Em cảm thấy em cứ như thế sẽ bị anh vỗ thành heo mất - Trịnh Tuyết Linh nhún vai, cầm thìa lên ăn bánh
-Nếu để cho anh nuôi cả đời càng tốt - Văn Thiếu Phong cười, đem ly sữa sang cho cô
-Hừ, không thèm - Cô vừa ăn vừa lẩm bẩm
Lúc này, tại trụ sở Tập đoàn Doli
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hệ Liệt Lục Đại Gia Tộc] Phượng Hoàng Giả
RomanceSố phận của hai đứa trẻ, cứ thế bị tráo đổi Con riêng thì sao? Con riêng thì sẽ không được danh chính ngôn thuận bước vào nhà, ngày sinh nhật cũng bị đổi. Có lỗi chính là người lớn, nhưng trẻ con lại là người phải chịu sự sỉ nhục, coi thường của ngư...