Chương 16

188 7 0
                                    


Cuối tuần, cả nhà Tô Vũ Nịnh quyết đi đi dã ngoại ở ngoại thành. Mẹ Tô mua vỉ nướng BBQ, buổi tối còn làm một ít đồ ăn vặt để ở tủ lạnh. Tô Tuấn Khang cũng ngồi xe buýt từ sáng sớm đến đây, Tô Vũ Ninh với Tô Vũ Ngâm đều mặc váy áo màu đỏ hồng, tóc tuổi ngựa buộc cao tràn đầy tinh thân.

Hôm nay Lý Tử Mộc hẹn Cao Hân Điềm đi xem phim không nghĩ tới cô ấy đồng ý sảng khoái như vậy. Lúc này Lý Tử Mộc đang ở cửa rạp chiếu phim chờ cô, hôm nay Lý Tử Mộc mặc áo ngắn tay màu xanh biển, quần đùi đen nhẹ nhàng thoải mái. Cao Hân Điềm thì mặc váy màu trắng ngắn tay, đai váy màu lam, khoác áo choàng, nhìn qua như ánh mặt trời, ngập tràn sức sống thanh xuân. Cô đạp xe đạp rất nhanh đã tới cửa rạp chiếu phim, bộ phim hôm nay họ định xem là << Dạ Yến>> của Chương Tử Di. Hai người mua bắp rang và Coca sau đó đi vào rạp.

Tô Chí Lăng lái xe dẫn cả nhà ra vùng ngoại ô, Tô Vũ Nịnh và Tô Vũ Ngâm phụ trách nướng BBQ, Tô Chí Lăng và Khương Hiểu Thần phụ trách dựng lêu trại, Tô lão gia thì ngồi xem bọn họ làm thuận tiện chê cười. Chờ cả nhà chuẩn bị xong thì cũng đến giữa trưa rồi, mọi người cùng nhau ăn BBQ, sau đó lấy trái cây từ trong xe ra, giữa trưa cả nhà quyết định đến thử cảm giác của lều trại thuận tiện ngủ trưa một giấc.

Chờ đến khi trời dần về chiều, mọi người bắt đầu ngồi đợi sao lên. Tô Vũ Ngâm cùng Tô Vũ Lăng biểu diễn các tiết mục cho mọi người trong nhà, một lát thì nhảy, một lát lại hát, tuy rằng không phải quá hay nhưng cả nhà đều vui vẻ.

Buổi tối Lý Chính Hạo hẹn Trương Chí Phàm chơi bóng rổ, Trương Chí Phàm lại hẹn Giang Tuấn Vũ, Giang Tuấn Vũ lại hẹn Lý Tử Mộc, mấy người cùng chơi vô cùng náo nhiệt. Đang chơi, Lý Chính Hạo nhận được một cuộc gọi: "Alo, Lý Chính Hạo à, tôi đến tìm cậu chơi nhá, cậu ở đâu thế?"

Vừa nghe âm thanh này liền biết là Tiêu Uyển Oanh, Lý Chính Hạo báo địa điểm cho cô ấy, mọi người lại chơi bóng rổ tiếp. Tiêu Uyển Oánh dẫn theo Tư Đồ Tĩnh Trúc đến sân bóng rổ, hai người cũng học chơi theo, Trương Chí Phàm hỏi: "Hai người các cậu sao trời tối vậy rồi còn đến đây, có âm mưu."

Tiêu Uyển Oánh thở dài một tiếng nói: "Có âm mưu gì được cơ chứ, là mẹ mình không cần mình." Mấy người còn lại đồng thời a một tiếng, hỏi vì sao.

Tiêu Uyển Oánh thở dài than ngắn nói: "Mẹ tôi với ba tôi đi đến nhà bà ngoại, nói là muốn ở lại đó một khoảng thời gian, trong nhà chỉ còn có mỗi mình tôi."

Lý Chính Hạo vừa ném rổ vừa nói: "Thế không phải là tốt sao, tôi lại cho rằng như vậy là tốt, tự do, không ai quản."

Tiêu Uyển Oánh lại nói: "Cậu không hiểu đâu, ba mẹ tôi rất thích đến nhà bà ngoại luôn, mỗi lần đi đều nói tôi phải đi học nên phải ở nhà, thật ra chủ yếu là do cả hai bọn họ đều lười, đến nhà bà ngoại thì bà sẽ nấu cơm cho họ ăn, lại còn gần chỗ làm của họ, mỗi lần đều vậy, nói "con còn phải đi học nữa nên cứ ở nhà đi". Tôi từ nhỏ đến lớn đều phải đi ăn cơm ké nhà hàng xóm, tôi cùng biết ngại mà."

Trương Chí Phàm lại nghĩ đến một ý nói: "Vậy ba mẹ cậu có cho cậu tiền không?"

Tiêu Uyển Oánh gật đầu, Trương Chí Phàm lại nói: "Cái này thì đơn giản rồi, cậu biết mẹ tôi mở cửa hàng ăn sáng đúng không, mang tiền đến nhà tôi ăn sáng, Tô Vũ Nịnh cũng là ngày nào cũng ăn sáng ở nhà tôi đó. Còn cả ba của Tô Vũ Nịnh mở tiệm cơm, ăn cũng rất ngon."

Chanh mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ