Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, mỗi một phút trôi qua Tô Tân Hạo lại càng trở nên sốt ruột, cậu vẫn còn chưa lót cái gì vào bụng, Tả Hàng không nỡ nhìn, nói Tô Tân Hạo ngồi im một chỗ, còn mình thì ra siêu thị mua một chút đồ mang về cho cậu ăn tạm.
Đến lúc về đến nhà thì lại không thấy Tô Tân Hạo đâu.
Tô Tân Hạo vội vàng chạy ra đường lớn bắt xe, bây giờ đã là gần nửa đêm, bên ngoài đã sớm không còn một bóng người, gọi xe cũng phải đợi khoảng mười phút mới có. Cậu đứng ở đó nhắn cho Tả Hàng rằng mình đã biết Chu Chí Hâm ở đâu rồi, bảo anh cứ ở nhà đợi, không cần lo lắng.
Quả nhiên khoảng mười phút sau thì xe tới, Tô Tân Hạo mở cửa ra ngồi xuống ghế sau, nói với tài xế địa chỉ được gửi đến trong điện thoại, đưa tay lên cắn cắn móng tay.
Cậu mở điện thoại ra nhìn lại nội dung tin nhắn thêm một lần nữa, không chỉ có địa chỉ, mà còn có thêm một tấm ảnh, trong ảnh Chu Chí Hâm đang ngồi trên giường, quay lưng lại về phía ống kính, trên cổ áo hiện lên một vết son môi nhàn nhạt.
Mẹ bà, dám ở sau lưng mình hú hí với phụ nữ!
Chu Chí Hâm đồ phản bội không có lương tâm tinh trùng thượng não xấu xa đê tiện!
Chu Chí Hâm ở bên kia hắt hơi hai cái.
Hắn đưa tay lên day day mũi, không biết mình đã nhìn đồng hồ đến lần thứ mấy trong ngày, nửa đêm rồi còn chưa chịu về nhất định cái bánh bao nếp kia cuống cuồng lên đi tìm cho xem.
Đau đầu nhìn lên đồng hồ thêm một lần nữa, không có điện thoại trong người, lại bị nhốt ở trong này, mạch máu trên trán Chu Chí Hâm đập lên thình thịch, rốt cuộc người phụ nữ kia lúc nào mới chịu về thả mình ra đây?
Chu Chí Hâm ngã xuống giường, đưa một cánh tay lên che mắt mình lại.
Muốn về nhà quá.
Đúng lúc này cánh cửa vang lên mấy tiếng lạch cạch của chìa khóa, Chu Chí Hâm cáu gắt đứng dậy, "Bây giờ mới chịu v--"
"Chu Chí Hâm!"
Chu Chí Hâm ngạc nhiên giương mắt lên, vẻ mặt giống như không hề nghĩ đến việc Tô Tân Hạo sẽ chạy tìm đến nơi này, căn nhà nằm sâu trong một cái ngõ nhỏ, muốn tìm ra cũng không phải là chuyện gì dễ dàng, hắn vừa định mở miệng gọi tên cậu, đã bị Tô Tân Hạo khóc lóc bù lu bù loa lao đến liên tục đánh lên người mình.
"Đồ phản bội không có lương tâm tinh trùng thượng não xấu xa đê tiện!"
Chu Chí Hâm: ? ? ?
"Em nói cái khỉ gì vậy?" Chu Chí Hâm vội giữ chặt lấy hai bàn tay Tô Tân Hạo lại, "Khoan đã, sao em tìm được đến đây?"
"Anh còn dám nói hả? Tôi đến bắt gian đó rồi sao!" Tô Tân Hạo rống lên.
Chu Chí Hâm: ? ? ? ? ?
Tô Tân Hạo thấy Chu Chí Hâm không phản ứng, nghĩ rằng mình đã đoán trúng rồi, vùng ra khỏi gọng kìm của hắn, hùng hùng hổ hổ xắn ống tay lên, "Người phụ nữ kia đi đâu rồi? Anh giấu cô ta ở đâu rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chu Tô [Chuyển ver] Người Yêu Siêu Cấp Chu Chí Hâm
HumorTruyện đã được cho phép chuyển ver Tác giả: Hạ Ân Bản gốc: Bác Quân Nhất Tiêu Đàn anh cục súc công x đàn em ngốc nghếch có chút dở hơi dính người thụ Tô Tân Hạo có một anh người yêu siêu cấp tên gọi là Chu Chí Hâm