Chương 40: Phiên ngoại 1

944 43 9
                                    

****************

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

****************

Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo thi xong, được sự đồng ý của người nhà, tâm tình cũng bắt đầu thoải mái hơn nhiều, Chu Chí Hâm đi ở phía trước, Tô Tân Hạo cầm theo ba lô lật đật chạy theo sau, í ới gọi, "Đàn anh, chờ em với."

Chu Chí Hâm khựng lại, trong lúc cậu vẫn còn đang loay hoay với một mớ đồ, dứt khoát túm lấy chiếc ba lô trên vai Tô Tân Hạo kéo xuống, nhíu mày nói, "Em chậm như con rùa vậy."

Tô Tân Hạo cảm thấy một bên vai nhẹ bẫng, rốt cuộc cũng có thể chạy ngang hàng Chu Chí Hâm rồi, bắt đầu ríu rít bên tai hắn, "Đàn anh."

"Ơi."

Tô Tân Hạo hít hít mũi nói, "Chúng ta có nên gọi cả mẹ Lâm đến nhà em ăn cơm không?"

Chu Chí Hâm đeo cả hai ba lô toàn quần áo của mình và Tô Tân Hạo lên vai, mặc dù vậy vẫn không có dấu hiệu nghiêng ngả, tấm lưng vẫn vô cùng vững chắc, "Em muốn hai bên chính thức gặp mặt rồi à."

Tô Tân Hạo bĩu môi một cái, từ bên phải Chu Chí Hâm lại chạy sang bên trái, nói, "Mẹ Lâm đã giúp chúng ta nhiều mà, em vẫn luôn muốn cùng mẹ Lâm ăn một bữa cơm."

Chu Chí Hâm nói, "Dù nghe bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy loại xưng hô này thật buồn nôn."

Tô Tân Hạo hỏi, "Sao anh lại nói vậy?"

Chu Chí Hâm nhún nhún vai, "Anh chỉ nói sự thật."

Tô Tân Hạo tiếp tục hít hít mũi, nói, "Vậy sau này chúng ta cưới nhau rồi thì sao?"

Chu Chí Hâm tăng nhanh bước chân, "Ai nói là chúng ta sẽ cưới nhau? Đầu óc đơn giản."

Tô Tân Hạo lẽo đẽo theo sau, "Anh lừa em hả? Vừa hôm qua anh nói sẽ sang Canada cưới em mà?"

Chu Chí Hâm nói, "Anh nói hồi nào? Anh không nhớ nữa, trí nhớ anh kém lắm."

Tô Tân Hạo muốn đá cho Chu Chí Hâm một cái, "Đồ lươn lẹo chúa! Anh đứng lại đó, em chưa nói xong mà?"

Chu Chí Hâm đi cách Tô Tân Hạo một khoảng cách dài, "Chân của anh, anh có quyền đi."

"Đàn anh, đã nói chờ em với mà." Tô Tân Hạo gọi theo.

Kết quả hôm đó khi về đến quê Tô Tân Hạo thì đã là gần 7 giờ tối, điều khiến cậu bất ngờ chính là, người đầu tiên mà cậu nhìn thấy thế mà lại là ba của Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo có chút không tin vào mắt mình, ngẩn ngơ trước cửa một hồi.

Cậu hoang mang chạy ra trước cửa nhìn một lát, sau đó lại chạy vào, thấy ba Chu vẫn còn đứng trước mặt mình thì rất muốn dùng hai ngón tay móc mắt mình ra kiểm tra một phen, cậu chỉ chỉ tay vào ba Chu, sau đó lại chỉ cửa nhà mình, rồi lại chỉ vào người ba Chu, lắp bắp nói, "Chú, nhà cháu, cháu, nhà chú, nhà chú cháu, cháu nhà chú......"

Chu Tô [Chuyển ver] Người Yêu Siêu Cấp Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ