Chương 37: Thủ phạm tìm đến rồi.

518 49 9
                                    

Tuần cuối cùng trôi qua rất nhanh, sau khi Chu Chí Hâm làm bài kiểm tra xong là ngay lập tức về phòng kí túc xá dọn đồ đạc, thời điểm chuẩn bị kéo khóa ba lô lại, đột nhiên bị một con cún từ đâu chạy đến dùng toàn bộ sức nặng trên cơ thể đè lên người mình, hắn không ngoảnh mặt ra phía sau, cũng không phản ứng lại cậu, im lặng chờ đợi đối phương lên tiếng.

Tô Tân Hạo vừa bổ nhào lên lưng Chu Chí Hâm vừa mếu máo, "Anh ơi cứu bé!"

Chu Chí Hâm đoán thằng nhóc này lại quên sau lưng mình vẫn còn có vết thương, ngược lại hắn không làm ra phản ứng nào lớn, thản nhiên kéo khóa ba lô lại xong, xoay người đỡ lấy sức nặng từ đối phương, nói, "Anh không phải Doraemon, cầu cứu vô ích."

Tô Tân Hạo ngồi hẳn lên đùi Chu Chí Hâm, cúi xuống cắn lên cổ Chu Chí Hâm một cái, sau đó lại hoảng loạn nói, "Không phải, em nghiêm túc đó, dạo này em cứ có cảm giác ai đó nhìn lén em, nhưng hễ em ngoảnh ra phía sau lại không thấy ai hết, anh mau cứu bé!"

Chu Chí Hâm nhìn đôi mắt mở to của Tô Tân Hạo, lấp lánh như chứa một biển sao trời, trong lòng hắn mềm xuống, hùa theo cách xưng hô của đối phương, "Là bé tưởng tượng thì có, xuống khỏi người anh ngay."

"Không chịu." Tô Tân Hạo vòng tay qua cổ Chu Chí Hâm, thích thú đu bám trên người hắn, "Em nói thật mà, linh cảm của em mách bảo thế."

Chu Chí Hâm nhéo nhéo thắt lưng Tô Tân Hạo, không lạnh không nóng nói, "Bé tin linh cảm của bé hay tin anh?"

Tô Tân Hạo ngoan ngoãn đáp, "Em tin anh."

Chu Chí Hâm bị Tô Tân Hạo chọc cho buồn cười, đưa tay lên chuyển sang nhéo má cậu, nói, "Chờ khi nào chính mắt em nhìn thấy người ta theo dõi em thì chúng ta nói tiếp."

Tô Tân Hạo lại hỏi, "Thế nếu chính mắt em nhìn thấy thì sao?"

Chu Chí Hâm nói, "Vậy bé tin mắt bé hay tin anh?"

Tô Tân Hạo nhanh chóng đáp, "Em tin anh mà, mắt em là cái thá gì."

Tô Tân Hạo: Khoan đã.

Tô Tân Hạo: ......

Tô Tân Hạo: ? ? ? ? ?

Bé tổn thương nhưng bé không nói. ಥ_ಥ

Chu Chí Hâm nhìn phản ứng phong phú của Tô Tân Hạo, tâm trạng đột nhiên trở nên vô cùng tốt, hắn chuyển qua vỗ vỗ mông cậu mấy cái, "Dọn xong hết đồ đạc chưa, chiều nay chúng ta về."

"Em lười quá."

"Lười cái đ*o." Chu Chí Hâm có hơi dùng sức đánh lên mông Tô Tân Hạo vang lên một tiếng bốp, nhìn vẻ mặt oan ức của cậu mà nói, "Còn không mau dọn đồ đi, em muốn ở trong này mãi à?"

Tô Tân Hạo dùng tay xoa xoa nơi vừa bị đánh, đáng thương nói, "Cũng vui mà, dù sao cũng không phải làm bài tập giống như ở trường, như vậy không tốt sao?"

"Tốt cái cc. Hoặc là em về sắp xếp quần áo ngay cho anh, hoặc là anh nhờ người sắp xếp em ở kí túc xá tòa nhà E, chọn đi."

"Anh làm gì cứ hung dữ với em." Tô Tân Hạo buồn bực cúi đầu xuống cắn thật mạnh lên môi Chu Chí Hâm một cái, lại nói, "Không biết sau này về già sẽ thế nào. Rồi lúc em bệnh tật ốm đau anh có chăm sóc em không?"

Chu Tô [Chuyển ver] Người Yêu Siêu Cấp Chu Chí HâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ