Chap 2 : Tức Chết Với Cộng Sự Trên Giường !

1.2K 89 7
                                    

Kết thúc bữa ăn trời cũng bắt đầu tối, Yeji di chuyển ra bên ngoài phòng khách ăn trái cây còn Ryujin ở lại bên trong dẹp dọn bát đĩa.

Một lát sau khi Ryujin trở ra liền có ý định muốn quay trở về, cô e dè cầm lấy túi xách của mình nhỏ giọng nói đến chị đang xem TV.

_ Chị, em về...

Yeji đang tập trung xem TV nghe thấy câu nói của cô liền quay đầu lại nhìn , giọng nói như thể ra lệnh với cô.

_ Chỉ mới 6h , ở lại một lát, chị đưa em về.

Ryujin nghe chị nói vậy liền ngoan ngoãn bỏ túi xuống, di chuyển đến cạnh chị ngồi. Một lát sau liền bị bộ phim trên TV lôi kéo mà si mê không để ý đến thời gian nữa.

_ Em ngồi đây xem tiếp, tôi vào trong tắm một lát sẽ trở ra sau.

Đang mãi mê tập trung vào bộ phim, Ryujin cũng không mảy may đến câu nói của chị, mặc xác chị muốn đi đâu thì đi.
Chừng vài phút sau bên ngoài trời lại đột ngột lất phất vài hạt mưa, Ryujin lúc này mới chợt nhớ ra bản thân đã ở lại lâu đến chừng nào. Bây giờ đồng hồ chỉ điểm 8 giờ rồi, xe bus chắc chắn không chạy trong trời mưa gió như thế này đâu.

Cô bên ngoài thập phần lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám bước vào đề nghị chị đưa mình về, chị dù sao cùng là viên ngọc quý , cô không nên tùy tiện nhờ vả như vậy.

Đang tận cùng thống khổ, Ryujin lại thấy chị từ trong phòng bước ra. Trên thân mặc áo sơ mi trắng mỏng tanh đoán chừng bên trong cũng không có mặc áo lót. Ryujin nín thở quay mặt sang hướng khác, gương mặt đột ngột đỏ lên, hai tai đồng bộ ù đi trong giây lát.

Chị khi nãy định thay trang phục để đưa em trở về lại thấy bên ngoài trời đã đổ mưa, nhắm chắc ngoài đường nguy hiểm lắm nên suy nghĩ một lúc liền thay trở lại một thân đồ ngủ giống như hằng ngày bước ra, cũng không nghĩ là phản ứng của cô lại có chút dữ dội như vậy.
Yeji tiến đến quầy rượu lấy đại một chai đắt tiền nào đó cùng hai chiếc ly mang đến chỗ cô ngồi xuống.

_ Làm sao, không coi phim nữa hả ?

_ Đã hết rồi

Cô ngại ngùng trả lời cũng không dám nhìn đến chị. Yeji thấy đứa trẻ này càng lúc càng đáng yêu. Không hề thèm thuồng đói khát như những đám người ngoài kia.

_ Em biết uống rượu không ? Trời mưa uống rượu là thích hợp nhất .

_ Chị...

Ryujin người vẫn nghiêng sang bên kia, bàn tay lần mò đến cánh tay chị kéo kéo.

_ Em muốn về.

_ Mưa như vậy, em nỡ để chị bước ra ngoài sao ?

Ryujin mạnh bạo lắc đầu nói :

_ Vậy tối nay em làm sao về ?

Yeji uống một ngụm rượu sau đó đặt chiếc ly sang một bên lấy hai tay kéo người cô nhìn về phía mình.

_ Tối nay em ngủ lại đây đi, dù gì ngày mai cũng là chủ nhật.

Ryujin bất ngờ bị chị xoay người, ánh mắt ban đầu có hơi nhìn xuống nên lúc chị kéo người cô qua thuận tiện tầm mắt lại dừng ngay nơi nhấp nhô của chị bên trong lớp áo, cô giật người đánh ánh mắt đi nơi khác.
Được một lúc chị buông cô ra, Ryujin liền bắt lấy ly rượu uống hết một hơi. Bản thân cô lại quên mất mình không biết uống rượu nên khi thứ chất lỏng này cùng lúc ồ ạt chảy vào liền làm cho ho sặc sụa. Yeji thấy vậy nhịn không được, lại xoa đầu cô cười .

18 Tuổi ? Sao Lâu Thế ? [RYEJI] (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ