Một lát sau chị quay lại , trên tay cầm theo túi thức ăn nhỏ đưa đến trước mặt Ryujin.
_ Bé con, em ăn chút cháo đi, hôm nay chị không thể ở lại cùng em, ngày mai còn có buổi ghi hình .Ryujin có hơi thất vọng, cả căn phòng to như thế này lại cũng chỉ có một mình, có phải hay không cô sẽ cảm thấy cô đơn xen lẫn một chút lo sợ, nơi đây dù sau cũng là bệnh viện.
Yeji trông thấy đứa trẻ này đột nhiên lại thay đổi thần sắc, gương mặt lạnh băng của chị liền nhanh chóng hiện lên nụ cười.
Tiến lại gần đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn thoáng qua, chị cùng lúc nói : "Chị sẽ nhanh chóng quay lại, em ăn xong ngủ sớm một chút"
...
Sau khi chị rời đi, Ryujin liền cảm thấy sợ, trong lòng suy nghĩ lỡ như khi không bên ngoài cửa sổ có bóng người lướt qua thì phải làm sao ?
Nghĩ ngợi một lúc vẫn là cô nên gọi MinJeong đến đây cùng, giờ này cũng không được gọi là quá trễ với lại MinJeong cũng có chị người yêu khóa trên đưa đến, chắc là không sao, Ryujin nghĩ vậy.
_ Cậu như thế nào đi đứng không cẩn thận lại vào đây nằm vậy ?
Giọng nói của MinJeong lanh lảnh bên tai Ryujin khi nàng đã vào đến phòng bệnh. Cầm theo trên tay vài bộ quần áo Ryujin đã căn dặn, MinJeong tiến đến chiếc ghế cạnh cô ngồi xuống. Ryujin lúc này như được cứu về từ quỷ môn quan, thời gian từ nãy giờ cô đợi bạn đến đúng là cả một thập kỉ gian nan !
_ Chỉ là bất cẩn, qua đường không nhìn xe .
MinJeong kinh ngạc hướng Ryujin hỏi :
_ Shin Ryujin, cậu không biết là mình ở tuổi nào sao ? Chúng ta còn nhỏ như vầy lại không ở cùng người nhà, nếu cậu mà bị nặng hơn một chút xem. Chắc chắn là không còn cơ hội gặp được ba mẹ cậu đâu !
Ryujin gật gù trước những đạo lí của MinJeong, cô im lặng lắng nghe bạn mình cằn nhằn được một lúc cả hai liền đột nhiên im ắng. MinJeong từ trong đầu lục lọi ra vài câu hỏi , ánh mắt nghi hoặc nhìn Ryujin.
_ Ai đưa cậu vào đây ? Nơi này khi nãy mình có nghe y tá nói, tiền phòng một đêm rất là đắt, cậu có tiền trả sao, mình thấy dạo này cậu cũng đâu còn đi làm thêm ở quán coffee ?
Nghe xong câu hỏi của MinJeong não của cô cùng lúc ngưng hoạt động cục bộ, trong lòng có chút oán trách chị, tự nhiên mang cô đến đây làm gì để bây giờ cô bị dồn vào đường cùng, đương nhiên cô không thể nói là do chị sắp xếp nhưng mà bây giờ phải kiếm cái lí do chính đáng gì đây ????
Thấy cô im lặng không nói MinJeong bất chợt làm ra bộ mặt hốt hoảng nhìn Ryujin.
_ Yah,Shin Ryujin có phải hay không cậu đang quen với đại gia nào đó, mình nhớ có lần cậu đi đâu cả đêm không về trường, đừng có nói với mình là ... Trời ơi, cậu còn chưa đủ tuổi nữa a ...
Đây giống như là một cú sốc lớn, Ryujin ngã ngửa với trí tưởng tượng của MinJeong, cô phì cười một lúc cũng không trả lời vấn đề này với bạn mình, thấy trời đã khuya cả hai liền nhanh chóng đi ngủ sớm .
...
Buổi sáng chỉ mới có 7 giờ chị đã từ ngoài cửa bước vào. Khác hẳn với hôm qua, trên người chị bây giờ là một thân áo thun đen sang trọng dưới người là quần tây đen còn khoác thêm một chiếc vest đen sang trọng , chỉ cần ăn diện đơn điệu như vậy thôi cũng đã khiến chị nổi bần bật giữa đám người rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
18 Tuổi ? Sao Lâu Thế ? [RYEJI] (COVER)
FanfictionAuthor: @Myosotis_Azorica " Bây giờ như vầy, em còn nhỏ nên tôi sẽ chịu thiệt để em nằm trên , sau này khi em lớn chúng ta sẽ đổi lại được không ? " " Chị như vậy là đang dạy hư con nít ." " Đó không phải là dạy hư , Ryujin. Đó là một bài luyện tập...