Cả ba viết qua viết lại một hồi thì đã đến 5h, anh em nhà Mitsuya phải về để Mitsuya-san nấu cơm. Thế là tôi phải làm gì trong 1 tiếng rưỡi giờ?
Thấy tôi ủ rũ, Mitsuya-san đã mời tôi về nhà cậu ấy. Lúc nãy tôi có nói về hoàn cảnh bị đuổi khỏi nhà cho đến 6h rưỡi thì cậu ấy cũng an ủi tôi nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy hơi nín cười. Và đương nhiên tôi sẽ đáp ứng vì lời mời quá ngon lành.
Ra khỏi công viên, đi theo ba anh em cậu ấy. Tôi thấy đường này khá quen, đây chẳng phải là đường từ nhà mới của tôi tới công viên sao?Đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy nhà của mình.
"This is my house![Đây là nhà của mình!]" - Mitsuya-san chỉ vào một ngôi nhà, nó chéo so với nhà tôi một chút.
"Our houses....are close together! [Nhà chúng ta...gần nhau đấy!]" - Tôi vừa nói vừa chỉ vào nhà của mình.
Cậu ấy ngạc nhiên khi con của hàng xóm mới chuyển đến là tôi. Ừ thì tôi có ló mặt ra khỏi nhà ngày nào đâu mà biết được.
Vào nhà, tôi ngửi thấy mùi hoa oải hương nhè nhẹ. Tôi cũng không chắc nữa, trong các mùi hoa đã ngửi tôi thấy nó giống nhất. Tôi có một sở thích hơi lạ là ngửi mùi nhà người khác, khá kì quái nhỉ?
Nhà mình không đi ngửi, ngửi mùi nhà người khác. Nhưng khi ở một môi trường quen thuộc, chúng ta sẽ chẳng ngửi thấy gì. Đến một nơi lạ có thể ngửi mùi khác, có thể là mùi nước giặt quần áo hay mùi đồ ăn.
Mitsuya-san đi cất đồ vào bếp, tôi nhìn quanh phòng khách một lượt. Nó được trang trí đơn giản mà tao nhã, khá hợp gu của tôi. Đơn giản làm tôi thấy dễ chịu.
Cậu ấy mang ra một cốc nước lọc và xin lỗi vì không thể đón tiếp chu đáo. Bây giờ phải nấu cơm nên không chơi với tôi được. Tôi nói sẽ trông em giùm cậu ấy khi cậu ấy đang nấu cơm.
Trong thời gian đó, do phòng khách với phòng bếp gần nhau nên chúng tôi trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh pha lẫn tiếng Nhật. Mana thì chỉ cần dỗ con bé ngủ là được, tôi có kinh nghiệm lắm. Dì tôi hay đem em bé nhờ tôi trông.
Luna thì tôi lúc đầu cũng có chút luống cuống vì không biết làm như nào, cô bé chưa học chữ cũng không biết tiếng Anh. Tôi tìm trò dễ chơi nhất là cờ caro, phổ biến cho cô bé một cách ngắn gọn và dễ hiểu khi tìm từ phù hợp và nó đã thành công.
Mitsuya-san sau khi nấu xong cũng ra chơi với bọn tôi, lúc đầu cậu ấy thua nhiều lắm sau đó dần dẫn sang hòa. Tiếp theo là bắt đầu tiến công đánh thắng tôi, điểm số cả hai cứ lên rồi lại ngang.
Úi thua nữa rồi, hiếm ai chơi thạo mà thắng nhanh khi mới lần đầu chơi lém.Nhìn đồng hồ đã 6h37, tôi thu dọn đồ của mình và chào anh em Mitsuya.
"Tomorrow...can I come here again?[ Ngày mai...tớ có thể lại đến được không?]" - Tôi có hơi ngượng khi hỏi vậy, người bạn đầu tiên của tôi ở nơi này là Mitsuya-san. Tôi mong có thể làm thân với cậu ấy.
"Okay![Được chứ!]" - Đáp lại tôi là khuôn mặt vui vẻ và giọng điệu chân thành.
Tôi trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Nhấn chuông cửa, tôi nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt. Mẹ mở cửa ra.
"Oh con gái yêu về rồi à? Con đã gặp được điều gì mà vui vẻ thế? Cư nhiên lại về muộn hơn dự tính, mẹ nghĩ là 6h rưỡi con phải đập cửa rồi cơ!"
"Con đã quen được một người bạn và hai người em gái của cậu ấy!" - Tôi cởi giày của mình rồi xếp lên giá để.
"Chà người bạn này của con là nam hay nữ vậy? Mà cậu ấy biết nói tiếng Việt sao?" - Mẹ nhận ra vấn đề là tôi và Mitsuya-san nói chuyện thế nào mà làm quen được.
"Là Mitsuya-san! Hàng xóm của mình đấy mẹ! Con nói chuyện với cậu ấy qua cách ghép lại các chữ và nói cả tiếng Anh nữa!"
"Ôi là Takashi-kun, cậu bé đó giỏi giang làm sao!... Không như con mình!!!" - Dứt câu, mẹ cho tôi đón nhận một cái lườm cháy mặt.
"A...haha người dơ quá, con đi tắm đây!" - Còn ở đây nữa là bị so sánh cho coi, cái cảm giác khi ba mẹ khen 'con nhà người ta' rồi quay sang chửi mình là thế này thế nọ...cũng cay lắm nhưng không dám đứng lên đả đảo. Nếu không thứ đợi mình là cái dép và sự ngượng ngùng khi nhận thấy mình sai mà không dám nói chuyện với ba mẹ.
Lên phòng, tôi lấy một bộ quần áo ngắn tay đen, khá rộng và thoải mái. Hồi còn chưa bị hòa chung thế giới, vì suốt ngày mặc đồ đen mà tôi có một biệt danh do con bạn thân đặt cho là 'Gà ác'. Ừm đôi khi bon mồm nó đọc là 'Evil chicken'. Ủa ủa bạn tôi giữa 'Gà ác' và mặc đồ đen nó liên quan sao =))???
Ngâm mình trong làn nước mát, tôi mong là cơ thể này có thể cao lên nhiều nhiều. Lúc còn là lớp 8, tôi có 1m49.5 và 52kg. Mỗi khi ai nhắc đến chiều cao nó như một nhát dao đâm vào người tôi.
Chuyện chiều cao đã vinh hạnh được liệt vào danh sách lòng tự trọng của tôi. Nếu ai đụng đến nó, tôi sẵn sàng chạy đến đơm cái thằng mở mồm đó dù không biết võ.
Cũng rén phụ huynh lắm nhưng vì lòng tự trọng tôi sẵn sàng nghe chửi. Thật ra thì đôi khi tôi cũng muốn đánh nhau lắm nhưng nhớ ra cả ba lần mẹ đều là giáo viên thì lại thôi. Tôi không muốn nghe câu: "Ba mẹ là giáo viên mà không biết giáo dục con à?" Nó rất chướng tai!!!
Tắm gội xong, sảng khoái đi ra khỏi phòng tắm. Sấy tóc cho khô phần trên, còn đuôi tóc để khô tự nhiên. Sau đó tôi xuống dưới nhà và ăn cơm.
_____________Góc tác giả _________
Chiều cao, cân nặng, chuyện 'Gà ác', chuyện muốn đơm nhau nhưng ba mẹ là giáo viên. Mấy cái đấy đều là câu chuyện của con tác giả ham muốn chiều cao này. ༎ຶ‿༎ຶ