Chap 4

272 51 3
                                    

Từ khi gặp Mitsuya-san, hầu như ngày nào tôi cũng sang nhà cậu ấy chơi và làm vài việc vặt hộ. Dần dà vốn tiếng Nhật của tôi cũng khá hơn nhưng nói thì giống như mấy đứa lớp 1-3 nói. Nó cứ khó hiểu kiểu gì ấy.

Hôm nay, tôi đang tiếp tục học cùng thầy. Thời gian học của tôi được tăng thêm, ừ thì mẹ thấy tôi tiến bộ nên đã bảo thầy dạy thêm giờ. Khi mà giao tiếp với thầy bằng tiếng Nhật thì tôi thấy nó áp lực vãi ra. Biết mình không giỏi mà phải nói với người khác thì ngượng chết được.

Cũng may giờ học cũng nhanh chóng kết thúc, tôi ngồi ôn lại một chút cho chắc. Không phải là tôi chăm đâu mà là môi trường sống mới khiến tôi phải thế.

Buổi chiều khá là mát, không quá nóng làm tôi cũng dễ chịu một chút. Sau khi ôn xong thì tôi đang sao chép lại tấm ảnh các nhân vật Anime. Dạo gần đây có một chuyện đang làm tôi hoang mang, các thông tin về các bộ Anime trong quyển sổ tôi đã ghi đang dần biến mất.

Đặc biệt là Tokyo Revengers, thông tin về bộ đó sắp biến mất luôn rồi. Tôi đã kịp thời ghi lại một số thông tin quan trọng trước khi biến mất. Còn các bộ còn lại? Ghi lại để tưởng nhớ lại thời gian hồi đó mà thôi.

Kể ra thì cũng tiếc thật, chỉ có mình trong thế giới này biết về những nhân vật đó. Không còn ai để bàn luận, chia sẻ về những nhân vật mình thích. Không còn ai cùng sở thích ghép OTP, tại thời điểm này đồng tính luyến ái chưa được nhiều người chấp nhận.

Hưmm...hay giờ tôi tự ngồi đẻ pỏn ra đu nhở? Dù trình vẽ không tốt lắm nhưng luyện dần dần sẽ được, cứ viết thành văn bản, tưởng tượng trong đầu rồi khi nào nét vẽ ổn rồi gáy. Oke, mai bắt đầu công cuộc thôi!

Ngồi mày mò cũng đến 4h30, tôi ngừng chép lại. Ngồi ngắm nghía một hồi cũng tạm thấy ổn. Sau đó tôi xuống nhà, chào ba mẹ một tiếng liền chạy sang nhà Mitsuya-san chơi.

Ừm thì hiện tại có mỗi một người bạn thì mình đành làm phiền bạn chứ sao. Tôi chưa muốn bị tự kỉ đâu!Mở cửa ra, người đó vẫn vui vẻ và trêu đùa cùng tôi.

"Mitsuya-san, hôm nay thế nào?"

"Chà khá tốt, còn cậu?"- Mitsuya-san có vẻ đang khá vui.

"Yeah, cũng tốt nga~"

"Ah ui cậu đã tiến bộ rất nhanh, dạo này chúng ta cũng không phải dùng tiếng Anh nữa rồi."

"Hơn xui thôi, tớ cũng đôi khi không hiểu được cậu nói gì!"- Cậu ấy đã nhường tôi rất nhiều khi giao tiếp, Mitsuya-san thường sẽ dùng những từ đơn giản và cơ bản để tôi dễ hình dung hơn.

"Được rồi, được rồi vào nhà đi!"- Mỗi khi nói cậu ấy sẽ dùng hành động thêm vào.

Quả nhiên sau này mình nên cưới Mitsuya-san, một người toàn năng như vậy thì chê được vào đâu. Sau này cậu ấy mà có bồ tôi sẵn sàng đi làm tiểu tam.

Khi lớn lên, Mitsuya-san sẽ càng ngon zai, đấm nhau giỏi, nấu ăn ngon và công việc ổn định. Là một người sẽ bảo vệ, chăm sóc và yêu thương bạn hết mực thì tội đéo gì không dành dật để có chứ?

"Hôm nay, cậu muốn chơi gì?"

Thoát khỏi suy nghĩ làm tiểu tam, tôi nghe thấy mình được hỏi. Chơi à? Chơi gì nhỉ? Hay là rủ đi chọc chó?

Mà thôi, tôi thiết nghĩ là không nên. Con nhà người ta có mệnh hệ gì thì mình đền ốm. Để coi theo tôi nhớ thì nhà mình có một cái xe đạp có rổ nhở?

"Tớ nghĩ là mình biết nên chơi trò gì rồi! Đợi chút, tớ quay về nhà lấy đồ."- Sau đó liền chạy một mạch về nhà.

3 phút sau, tôi đi đến bằng chiếc xe đạp có rổ của mình. Cậu ấy thắc mắc chúng tôi sẽ làm gì với cái xe này.

"Cậu sẽ biết nhanh thôi!"

Tôi kêu Mitsuya-san khóa cửa lại rồi dắt cả ba anh em ra bờ đê, hiện tại đang khá vắng nên chắc không va vào ai đâu. Tôi nói cậu ấy ngồi ghế lái mình thì ngồi yên sau, chèn chân tôi vào bàn đạp.

"Mitsuya-san steering wheel control [điều khiển tay lái] còn tớ sẽ đạp, điều khó ở đây là phải keep balance [giữ được thăng bằng] để không bị ngã. Tớ đạp đây!"-Rồi đạp.

"Uây từ từ, Kanashi-chan! Ngã, ngã đấy! Từ từ thôi! Tớ nói thật là hai đứa ngã đấy!!!"

Nghe cậu ấy gào thét lên mà tôi thấy buồn cười, lúc đầu được rủ chơi thì tôi cũng sợ lắm nhưng do chơi ngu nhiều quá nên cũng thành quen rồi.

"Calm down, relax Mitsuya-san?[Bình tĩnh nào, thư giãn đi Mitsuya-san?]"

Sau một hồi chật vật thì thấy không ổn lắm nên tôi cũng thôi. Tôi thấy cậu ấy quỳ rạp xuống đất rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ.

Ấy ấy đừng nhìn tớ như thế, đó là ánh mắt kì thị đấy. Không nên dùng ánh mắt đó nha.

Hai cô em gái thì mặt mày ngơ ngác chẳng hiểu anh chị chúng đang làm cái trò khỉ ho cò gáy gì. Luna còn thấy thú vị mà đòi thử cơ và đương nhiên là bị Mitsuya-san cấm tiệt.

Đành đổi kiểu đi khác, Mana ngồi trong rổ tôi ngồi sau bế Luna và cậu ấy sẽ là người chở.

"Kanashi-chan, xe đạp sẽ hỏng đấy! Không chở được như này đâu, cậu chở Luna đi tớ bế Mana đi cạnh là được!"- Tôi xin phép hiểu theo nghĩa là không chở được và muốn đổi.

"Không sao cả, ba mẹ tớ chở nhau còn bế theo tớ mà có hỏng đâu."

"Đó là hên xui thôi!!!"- Vẫn kịch liệt phản đối à. Vậy thôi, cả lũ đi bộ.

[Đn TR]  Tôi Muốn Trở Nên Vô Hình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ