Chap 7 Bị lộ

1.1K 191 2
                                    

Viper bay lên trên cao, ngay phía dưới áo choàng phun ra một làn sương mù dày đặc, thân ảnh của cậu từ đó dần dần biến mất trong làn sương mù ấy.

Ngay sau khi rời đi, làn sương mù cũng biến mất khiến cho tất cả cứ nghĩ rằng vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.

________________

"Tên đó, cái tên tóc nâu đó...hắn ta..."

Thoát khỏi chỗ đó thành công, cậu nhớ lại ánh mắt đó mà không khỏi rùng mình.

Nhất định phải tránh xa hắn ta mới được!

Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ :))

Người ta thường có câu: Ghét của nào trời cho của đấy:>

Hai tuần sau, Viper lại bắt gặp nhóm người của tên tóc nâu mà bản thân kiên quyết từ chối ở sòng bạc mà cậu hay lui tới.

Khi đó cậu tự tin rằng bọn họ sẽ chẳng thể nào nhận ra bản thân vì cậu đang hóa trang thành một quý bà kia mà.

Thế nhưng quái nào cậu lại bị tên thiếu niên tóc trắng bắt giữ lại chứ.

"Cậu là ai, sao lại bắt ta"

Atsushi nhìn quý bà đang ngồi thụp dưới đất, gương mặt nhìn cậu đầy hoang mang sợ hãi lẫn lo lắng khiến bản thân Atsushi cảm thấy có lỗi.

Dazai nói quý bà này chính là đứa nhóc lần trước giao đấu với Akutagawa Ryunosuke và giao nhiệm vụ cho Atsushi phải bắt lại, nhưng mà....

Nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống đứa nhóc kia cả!!!

"A, làm tốt lắm Atsushi-kun~"

Dazai cùng Kunikida Doppo đi tới.

Viper âm thầm tặc lưỡi trong lòng, lớp ảo ảnh của cậu vốn hoàn hảo cho nên cậu không hề lo lắng.

"C...các người là ai, s..sao lại bắt tôi"

Quý bà sợ hãi nhìn bọn họ, tay chân run rẩy biểu rõ sự lo lắng.

Kunikida đẩy kính nhìn quý bà, sau đó lại nhíu mày nhìn sang Dazai Osamu.

"Ngươi có chắc đây là tên nhóc đó không"

Dazai cười cười, không trả lời Kunikida Doppo mà đi tới trước mặt quý bà mà ngồi xuống trước mặt.

"Yo~ chào nhóc, nói chuyện chút đi"

Viper nhíu mày, cậu có thể nhận ra hắn rất chắc chắn về việc quý bà chính là cậu, không lẽ lớp ảo ảnh của mình xuống cấp rồi sao.

"Nhóc nào? các cậu tìm nhầm người rồi, để tôi đi đi"

"Dazai-san..."

Nhìn quý bà sợ hãi đến khóc lóc thảm thương, Atsushi có chút không biết làm sao đành gọi Dazai.

"Bà Louria Anna, năm nay 65 tuổi, là một quý bà giàu có thích chơi đánh bạc và tiền, bà thường xuyên xuất hiện ở các sòng bạc gần đây, nhưng thật kỳ lạ là trước đó không có ai ghi nhận rằng đã thấy bà ở khu này cả, cũng chẳng ai xác nhận rằng bà vừa đến Yokohama này cả"

"Điều đó cho ta hai giả thuyết, một là bà người vốn thích ở trong nhà nên rất ít khi ra ngoài nên rất ít ai biết đến nhưng ý kiến này bị bác bỏ vì như thế bà không thể không quen biết một ai được, giả thuyết thứ hai chính là...bà Louria Anna không hề có thật mà chỉ là một thân phận được ngụy tạo ra mà thôi"

"Lần trước chạm mặt nhóc, bọn này đã thấy nhóc có một khả năng kỳ lạ có lẽ liên quan gì đó đến Sương Mù đi, mà sương mù thì không có hình dáng nhất định, luôn thật thật ảo ảo khiến người khác khó mà đoán ra được, cho nên có thể nhóc đã sử dụng khả năng đó lên bản thân, khiến cho những người khác nhìn vào sẽ chỉ thấy nhóc là một quý bà giàu có mà thôi, đúng chứ nhóc"

Dazai Osamu nói ra một tràng suy luận chặt chẽ không chỗ hở khiến cho cậu lẫn Kunikida và Atsushi ngạc nhiên.

Viper kinh ngạc nhìn hắn ta, lời nói chặt chẽ ấy khiến cậu không thể tìm ra chỗ hở để phản bác lại được.

Thấy quý bà chợt im lặng, Atsushi và Kunikida cho rằng Dazai đã nói đúng.

"Nào, nếu như đã đúng rồi thì biến lại như cũ đi, bọn anh chỉ muốn nói chuyện mà thôi"

Dazai cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu, Viper dưới ánh mắt đó không biết suy nghĩ gì mà lại làm theo lời hắn.

Quý bà đứng dậy, trên người hóa thành một đám Sương Mù tản ra, Sương Mù biến mất, một đứa nhóc mặc áo choàng tím che hết cơ thể chỉ để lộ phần dưới của gương mặt xuất hiện.

"Vừa lòng các người chưa, muốn nói gì thì nhanh nói đi"

[KHR/BSD] Thuật sĩ tham lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ