Chap 8 Nói chuyện

1.1K 183 2
                                    

Viper tức giận nghiến răng, thật không ngờ tên này lại có thể nhận ra cậu, thật đáng giận.

"Hm~ chỉ là muốn nói chuyện với nhóc chút thôi, bọn anh không có ý định gì khác đâu"

"Tch"

Nghe Dazai dùng giọng ngã ngớn đó khiến cậu bất giác nhớ tới tên bạch tạng Byakuran Gesso, một tên mà cậu ghét vô cùng.

"Đầu tiên để dễ gọi nhau thì bọn anh cần biết tên nhóc"

Viper nhìn Dazai, không chậm nói.

"Mammon, đó là tên của ta"

Là một thuật sĩ, khi gặp kẻ bản thân cho là nguy hiểm và cần tránh xa thì không nên để lộ ra thân phận của bản thân, ai biết được kẻ thù sẽ làm gì khi biết thân biết phận của các thuật sĩ chứ.

"Vậy Mammon-kun, nhóc có vẻ không phải là người ở đây, nhóc từ đâu tới"

Một dấu thập xuất hiện trên trán Viper, tên này cứ liên tục gọi cậu là nhóc, nếu là bộ dạng trẻ sơ sinh lúc trước thì cậu còn miễn cưỡng bỏ qua.

Nhưng hiện tại cậu đang trong dạng thiếu niên 15 tuổi, chiều cao cũng không khác mấy bản thể, bị gọi là nhóc quả thật là một sự xúc phạm mà.

"Tên kia, không cho phép ngươi gọi ta là nhóc!!!"

Viper tức giận, lửa Sương Mù hiện lên, ngay lập tức không gian xung quanh nổi lên những cột dung nham nóng rực.

Atsushi thử chạm vào chúng thì liền rụt tay lại vì sức nóng khủng khiếp của những cột dung nham này.

Kunikida thì rất thức thời mà né tránh.

Mỗi Dazai là vẫn bình tĩnh cười.

"Thôi nào thôi nào, không gọi cậu là nhóc nữa, mau làm chúng biến mất đi"

Viper nghe giọng hắn không có chút gì là đứng đắn hay nghiêm túc cả, đây chẳng phải là không để lời cậu vào tai hay sao.

Đen mặt, các cột dung nham biến mất, thay vào đó là một sa mạc nóng rực.

"Nếu không chịu nghiêm túc thì không nói chuyện gì nữa"

Dưới cái nóng oi bức từ sa mạc, Kunikida đen mặt đấm một cú vào đầu Dazai.

"Nghiêm túc chút coi tên này"

Dazai ôm đầu nhìn Kunikida ủy khuất nhưng cũng nghe theo.

Thấy Dazai nghiêm túc hẳn lại rồi cậu cũng thu lại ảo ảnh.

Bên Dazai giới thiệu trước sau đó mới đưa cậu đến một quán cà phê gần đó để nói chuyện.

"Vậy quay lại câu hỏi ban nãy của tên ngốc này, cậu không phải người ở đây đúng chứ"

Kunikida nghiêm túc hỏi, Viper rất hài lòng bởi điều đó, những người nghiêm túc như vậy dễ nói chuyện hơn mấy tên ngã ngớn và không biết điều như tên Dazai Osamu kia.

"Phải, ta không phải người ở đây, cách đây không lâu đột nhiên bị đưa đến nơi này"

"Bị đưa đến?"

Nghe đến điều này Kunikida nhíu mày.

Ngẫm nghĩ một chút, Viper đưa mắt nhìn ba người trước mặt.

"Các ngươi...có biết đến Vongola không?"

Cậu không chắc nơi này có phải thế giới của mình hay không nữa, để xác nhận vấn đề nan giải này cậu buộc phải hỏi cho ra lẽ.

"Vongola? Chưa từng nghe qua"

Atsushi nói, Kunikida và Dazai cũng gần đầu theo.

Cụp!

Viper đột nhiên đập trán mình xuống bàn, vang lên một tiếng khá to chứng tỏ lực đạo khá mạnh, việc đó khiến cho cả ba người ngạc nhiên.

Sau khi xác nhận vấn đề này, Viper chỉ muốn ngay lập tức chạy tới và bóp chết cái tên nào đó đã động chạm vào khẩu bazooka 10 năm mà thôi.

Gan-đột nhiên lạnh sóng lưng-nini: "..." có cảm giác như ai đó đang muốn giết mình vậy.

"Sao vậy?"

Atsushi cẩn thận hỏi, sớm đã nhận ra đứa trẻ này không hề tầm thường rồi nên bản thân cũng không được bất cẩn mà khiến cậu tức giận, nhớ tới việc dung nham và sa mạc khi nãy Atsushi chỉ biết cười trừ.

"Không sao, các người chỉ hỏi thế thôi đúng chứ, nếu không còn gì nữa thì đừng có làm phiền ta nữa"

Viper toang đứng dậy muốn rời đi thì Dazai cản lại.

"Vẫn còn một số vấn đề nữa hi vọng cậu sẽ giải đáp"

Nhìn nụ cười của Dazai, đó chỉ là một nụ cười ôn hòa bình thường thôi nhưng không hiểu tại sao lại khiến cho Viper rùng mình.

Cậu bất giác gật đầu rồi ngồi xuống.

[KHR/BSD] Thuật sĩ tham lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ