Chap 16 Fantasma không được khỏe

787 134 7
                                    

Một tuần trôi qua, mọi chuyện cũng đâu vào đó.

Viper vẫn làm việc bình thường ở trụ sở thám tử vũ trang.

Mukuro và Chrome thì tìm một khách sạn ở tạm cho tới khi trở về thế giới cũ, cả hai đang nghiêm túc và tìm cách trở về.

Hiện tại, Viper đang lạnh mặt nhìn Dazai Osamu đang cố gắng gieo mình xuống sông nhưng lại bị Kunikida nắm cổ áo kéo lại.

"Tên khốn kiếp này, nghiêm túc dùm tôi cái, lần nào cũng vậy, cậu có biết vì cậu mà biết bao kế hoạch của tôi đều tan nát không hả"

Kunikida phẫn nộ vừa nắm cổ áo Dazai lắc mạnh vừa quát lớn.

Viper cảm thán, mức độ ồn ào cỡ này có thể so sánh với đội trưởng cá mập Squalo được rồi đấy.

"Ya~Kunikida, tôi cũng đâu có cố ý đâu"

Dazai không sợ hãi mà làm mặt ngu ngốc nhìn Kunikida rồi cười nói, làm cho Kunikida càng tức giận hơn.

"Haizzz, lúc nào cũng vậy cả"

Thiếu niên người hổ Nakajima Atsushi thở dài ngồi xổm xuống chờ hai người kia giải quyết xong.

Bọn họ vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ của một vị khách đặc biệt, đang trên đường về thì Dazai lại giở chứng muốn tự tử nên cả đám phải đứng lại can ngăn.

"Ta không có rảnh để ở đây nghe hai tên các ngươi cãi nhau đâu"

Sương mù bay ra từ bên dưới lớp áo choàng của cậu, mặt đất liền đóng băng, các rễ cây to lớn mọc lên kéo Kunikida và Dazai ra xa nhau.

"Oya~ Mammon-kun tức giận rồi sao, nóng tính quá đó"

Dazai che miệng cười, lời lẽ nói ra từng chữ cùng đều trêu đùa Viper.

Viper: "..." 💢 ta giết tên này được không nhỉ.

Nếu Nakahara Chuuya mà có ở đó và biết suy nghĩ này của Viper thì tên đó chắc chắn vui vẻ mà gật đầu bảo được, thậm chí còn hào hứng góp sức vào việc giết chết tên cá thu luôn làm hắn tức điên lên kia nữa.

"Thôi được rồi, thả bọn tôi ra đi Mammon"

Kunikida thở dài đẩy kính.

"Hừ"

Không chấp nhặt với Dazai làm gì nữa, Viper búng tay, băng và rễ cây liền biến mất.

Dazai còn định gây chuyện với cậu liền bị Kunikida gõ mạnh vào đầu rồi kéo đi.

Viper: Kunikida, làm tốt lắm.

____________

"Mammon, cậu đang làm gì vậy?"

Atsushi nhìn Viper đang im lặng nhìn chằm chằm con ếch thân thuộc được đặt trên bàn mà tò mò hỏi.

"Fantasma dạo gần đây có biểu hiện rất lạ, ta nghĩ có thể nó bị bệnh rồi"

Viper nhìn người bạn đồng hành của mình đang yểu xìu trên bàn mà nói, Fantasma ngước đầu nhìn cậu một cái rồi gục mặt xuống.

Biểu hiện này làm cậu có chút lo lắng, trước nay Fantasma chưa từng như thế này bao giờ.

"Con đó cũng bệnh được sao, ngạc nhiên thật đó"

Yosano Akiko đang ngồi uống cà phê bàn bên nghe thấy cuộc đối thoại của hai người cũng tham gia vào.

Cô biết rằng con ếch kia không giống như những con bình thường, nó có thể tự lột xác để trở thành một con Salamander, không ngờ một loài như vậy cũng có thể bị bệnh đấy.

"Trước nay Fantasma chưa từng bị như thế này, rốt cuộc là bị sao vậy"

Cậu nâng Fantasma không chút sức sống lên tay, nó chỉ cử động một chút rồi nhắm mắt nằm im, như đang ngủ vậy.

"Chắc nó chỉ mệt thôi, cậu đừng có quá lo"

Hiếm khi thấy biểu hiện khác ngoài sự cáu gắt và kiêu ngạo từ Viper, Yosano cũng chỉ biết nói vậy, cô chỉ biết khám cho người, còn động vật thì không, huống chi đây không phải là một con vật bình thường nữa chứ.

Cạch!

Kunikida từ bên ngoài bước vào, anh ta nhìn quanh sau đó tiến về chỗ cậu.

"Mammon, thống tưởng đang tìm cậu"

Tìm mình? Lại việc gì nữa đây, phiền quá.

Dù trong lòng đang tặc lưỡi khó chịu nhưng Viper vẫn gật đầu rồi đi đến phòng làm việc của Fukuzawa Yukichi, dù sao cậu cũng đang làm việc cho người ta mà, chịu thôi.

[KHR/BSD] Thuật sĩ tham lamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ