II

97 11 7
                                    

Tsuna rút lại tất cả những suy nghĩ trước đây về việc chỉ có những con xe có mô tơ mới có thể chơi tốc độ.

Để tránh làm hỏng hình tượng ngài Đệ Nhất, cậu đã cắn môi không dưới ba lần, và cố gắng đếm số đường vân gỗ trên sàn xe trong khi tất cả những gì cậu muốn làm là nhảy khỏi cỗ xe ngựa đang rồ lên phi đến mức cảnh vật bên ngoài cửa xe vụt qua nhanh tới nỗi Tsuna còn không nhận ra nổi cái gì ngoài những mảng màu tốc biến. Tuy nhiên, cả hai cách này đều không dùng được lâu, và cuối cùng cậu cũng phải thét lên, hoặc chính xác là câu từ tự thét ra khỏi miệng cậu. "CHẬM LẠI! CHẬM LẠI LẠY CHÚA!"

"SẮP TỚI NƠI RỒI, MỘT CHÚT NỮA THÔI!" G hét lại, và cùng lúc đó, chiếc xe xóc mạnh một cái, gần như bật Tsuna ra khỏi ghế theo đà xóc lên của nó. Mông cậu còn chưa hết ê ẩm sau cú dập trở về băng ghế ngồi, thùng xe đã lạng một cú sang phải mà chắc chắn nếu đây là một con xe mô tô chứ không phải xe ngựa thì mặt Tsuna đã cà sát xuống đường. Dù thế, thay vì suýt hôn má xuống đường, một bên mặt cậu đập mạnh vào thành xe đau điếng. Chưa kịp xuýt xoa khi hàm răng cảm tưởng vừa mới bị đấm cho lệch ra, chiếc xe đột ngột thắng kít lại, và nếu không bấu vít lấy thành cửa sổ xe thì Tsuna đã ngã sấp mặt xuống sàn xe, lần này thì cậu sẽ ôm lấy sàn như mạng sống của mình nằm ở đó luôn.

"Giotto, Chúa phù hộ cho ngài, trông ngài xanh xao quá đó." Một giọng ấm và vang cất lên khi ai đó chộp lấy vai cậu, và Tsuna đáp lại với một khuôn mặt ngơ ngẩn, ủa ai đấy? Cậu cố mỉm cười để trấn an, nhưng cảm giác chóng mặt và nhộn nhạo trong bụng làm miệng cậu méo xệch. "Được rồi, ngồi thẳng lên, đây sẽ cõng ngài vào tr..."

"Đừng! Ông xốc nó lên lần này thì còn gì là người nữa", tiếng của G, và qua hai mắt đang hoa lên như chong chóng xoay vòng, Tsuna có thể thấy người hộ vệ tóc đỏ đẩy người vừa chộp vai cậu ra. Người kia có mái tóc tỉa ngắn hơi xù lên phía sau màu nâu sậm gần ngả sang đen, bận một bộ áo chùng thầy tu với một chiếc khăn đỏ vắt ngang cổ. Cái băng dán trắng dán ngang mũi gợi Tsuna nhớ đến một người rất quen... Anh hai? "Giotto, ngồi yên, nhắm mắt lại một chút, ê đừng làm tớ hối hận vì đã đưa cậu đến đây nha, chúng ta thậm chí còn chưa gặp bà già nữa. Ráng chịu một tí, Asari đang vào trong xin cốc nước rồi."

Vấn đề không hẳn là nước. Vấn đề là xin đừng làm cậu hoảng loạn thêm vì những danh xưng lạ lẫm của những người xa lạ mà Tsuna chắc chắn rằng họ sẽ là những người thân quen của ngài Đệ Nhất được không? 

Mà... nếu là đám cưới...

Một suy nghĩ hết sức khùng điên vụt qua đầu Tsuna khi cậu bật phắt dậy, rồi ngay lập tức ôm lấy đầu vì đau do đứng dậy quá đột ngột. Cậu có thể cảm thấy G đang giữ lấy cậu, và Tsuna lí nhí cảm ơn, trước khi dứt khoát đi ra khỏi thùng xe. Đây là đám cưới. Như cái hồi đám cưới (giả, hụt, sao cũng được) của Reborn, chỗ này sẽ có rượu. Biết đâu đấy, nếu cậu giả vờ nhấp một ngụm rồi kiếm cớ đau đầu thì có thể chuồn sớm khỏi hiện trường, đúng không? Một ngụm nhỏ tí thôi, sau đó bóp trán nhăn nhó và nếu ngài G cũng lo lắng cho cậu theo cái cách Gokudera sẽ lo thì Tsuna sẽ được xốc ra xe và phắn khỏi chỗ này luôn! Cũng tức là, không gặp ai quan trọng hết, không lo gì hế...

[KHR] Exchange - CODE No.10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ