I

176 17 3
                                    

Chỉ là cái bình vỡ thôi mà.

Đôi mắt màu cam citrine nheo lại đầy bất bình khi chúng đảo qua những mảnh vỡ rải rác trên sàn lót nhung đỏ, lên đến những người lớn với khuôn mặt đầy phẫn nộ đang xúm lại với những lời lẽ mà Chúa nhân từ cũng sẽ cau mày khi nghe thấy, và cuối cùng, dừng lại ở cậu bé có mái tóc đỏ hồng đang cúi gằm mặt xuống đất.

Không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu ấy, do phần mái dài rủ xuống che gần hết đi khuôn mặt, nhưng hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy gấu áo đến nỗi nổi gân, và nếu đến đủ gần, có thể thấy hai vai run lên bần bật.

Cậu ta chỉ làm vỡ một cái bình. Thậm chí còn chẳng phải cái quý giá gì cho cam. Các anh ấy chỉ muốn làm cậu ta khó xử. Có thể là tức giận nữa. 

Vì rõ là câu chuyện của họ chẳng liên quan gì tới cái bình vỡ nữa cả. "Chỉ có việc lau dọn mà cũng không làm ra hồn, thảo nào lão già Bonaccorso lại vứt bỏ mày."

Đó, rõ là chỉ muốn gây rối. Cậu nghĩ tới việc can thiệp, trước khi một vật gì đó lóng lánh ánh sáng lọt vào tầm mắt cậu. Một viên bi thủy tinh, nằm lẫn giữa các mảnh sứ. Có gì đó kêu cái tách trong đầu cậu, và hai hàng lông mày cau lại. 

"Ba tôi không vứt bỏ tôi!" là lời đầu tiên cậu bé kia thốt lên sau những phút dài cúi mặt nhịn nhục. Sự căm phẫn dồn nén trong từng câu chữ như cố sức dùng những lớp băng mỏng phủ lên miệng ngọn núi lửa Etna khiến cậu giật mình giây lát. "Ba chỉ gửi tôi ở đây một thời gian, cho đến khi ba trở về sau chuyến giao thương. Ba luôn giữ lời nói của mình!"

"Và nói thử xem, nhãi, một chuyến giao thương sang Croatia có thể kéo dài đến ba năm sao?" Có tiếng cười khục khặc, và có cái gì đó trong cậu sôi lên. "Hay là có khi nào lão đã mất xác ngoài Địa Trung Hải?"

"CÂM Đ..."

"Chuyện gì ầm ĩ ngoài này vậy?" Cánh cửa gỗ đoan phòng làm việc của cha bật mở, và đến lúc này thì cậu không thể tiếp tục đứng yên được nữa. Rõ ràng là các anh cậu chỉ muốn gây rối, và trong trường hợp này thì cậu ta chắc chắn đang ở phe yếu thế hơn. Chân sải những bước dài, cậu chen vào giữa những tiếng nhao nhao mách hớt , đứng chắn trước cậu con trai mái tóc đỏ hồng, giữa những mảnh sứ vỡ vương vãi, và nhìn lên, hết sức nghiêm túc. 

"Là con ạ, thưa cha. Con đã làm vỡ chiếc bình." Trước khi có ai đó lên tiếng cắt ngang lời cậu, cậu đã nhìn cương quyết về phía các anh mình và tiếp tục nói, chậm rãi, chắc chắn, không để lại bất cứ khoảng cách nào để họ chen vào. "Con đã phát hiện ra một hòn bi rất đẹp, nên con muốn giấu nó dưới cái bình để không ai tìm thấy nó. Con nghĩ là cái bình đã bị trượt khỏi bệ trong lúc con làm thế", cậu mím môi, giọng van lơn, "con rất xin lỗi, thưa cha."

Sự chen vào đột ngột của cậu rõ là đã phá hỏng cuộc vui, các anh cậu trông đầy bất bình và khó chịu, một người thậm chí còn bước một bước lên trước và mấp máy môi muốn nói gì đó, trước khi ánh nhìn nghiêm khắc của cha khiến anh ấy lập tức đứng yên lại. Cậu chỉ đứng yên, nhìn thẳng vào ông ấy, không rời mắt đi một giây. Tuy thế, cậu vẫn có thể cảm nhận cậu bạn phía sau đang di di chân vào nhau đầy lúng túng và ngạc nhiên. 

[KHR] Exchange - CODE No.10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ