III

92 10 15
                                    

Ấn tượng đối với hộ vệ Mây đời đầu, một người đàn ông tóc vàng nhạt và đôi mắt lam đậm, đối với Tsuna chỉ có vài chữ vỏn vẹn, bắt đầu bằng trông ngài ấy giống anh Hibari ghê, đến ồ, mình sắp bị bắt, trước khi kịp nhớ ra vũ khí của ngài ấy là còng tay và vì thế, việc xoay xoay cặp còng sáng loáng kia là vô cùng bình thường (?) chứ không phải dấu hiệu cậu sắp bị tống vào ngục đá.

Nhưng mà nếu ngài ấy cứ lườm lườm như thế kia thì cậu không chắc.

"Alaude!" Trái với vẻ mặt cố để tự nhiên nhất có thể trong khi chỉ muốn co rúm hết cả lại của Tsuna, ngài Knuckle vẫy tay hăng hái, giọng hào hứng vui vẻ, tay còn lại vẫn không ngừng đẩy cậu lên trước. "Chuyến đi thế nào?" Ngài cười tươi, và Tsuna cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống gáy lạnh buốt khi cặp mắt xanh kia nhìn chằm chằm vào mình. Cậu không tin vào Chúa đâu, nhưng đây là Ý và ngài Đệ Nhất có vẻ theo đạo, nếu giờ Tsuna cầu xin Chúa đừng để người kia có thứ trực giác như anh Hibari và nhận ra cậu là - theo ngôn ngữ của anh Hibari - một loài ăn cỏ thảm hại trong lốt thú ăn thịt chắc vẫn còn kịp nhỉ?

"Rầm!"

Thánh thần thiên địa ơi có cái còng tay vừa quăng vào mặt cậu đúng không???

"Ngươi!" Tiếng của ngài hộ vệ mây đời đầu không hơn gì một tiếng gầm gừ gằn giọng, nhưng cũng đủ để Tsuna đứng thẳng, cứng người, mồ hôi túa ra trán lạnh ngắt, mắt không dám nhìn sang nhìn cái còng tay màu xám bạc ghim cứng trên bức tường gạch phía sau. Nếu không phải vì siêu trực giác kịp nhói vào bên thái dương bên phải cậu một cú đau điếng thì trên hẳn mặt cậu đã ăn trọn cặp còng thay cho bức tường vỡ ra một mảng lớn kia rồi, Tsuna thậm chí còn không thấy ngài ấy rút còng ra khi nào nữa chứ! "Alaude." Cậu cố để giọng không run, nhưng không thành - thật sự thì cậu đang cắt không còn một hột máu nào trên mặt đây, chân cũng hơi nhũn ra rồi nữa, cố để không ngã đã là kì tích rồi ấy! Đang phải cầu nguyện như hát thánh kinh "Mình đang là ngài Đệ Nhất mình đang là ngài Đệ Nhất" ba giây một câu rồi này! "Mừng... mừng anh về."

Không phải lỗi của Tsuna nếu câu vừa rồi không nghe háo hức và vui vẻ như những gì nó đáng phải thể hiện.

"Alaude! Vì Chúa kính yêu!" Bóng áo chùng đen chắn trước cho phép Tsuna lén hớp lấy mấy ngụm không khí nhằm bình tĩnh trái tim đang đập loạn tùng xạ hốt hoảng lại. Giọng của ngài Knuckle có vẻ trách móc. "Giotto đang không được khỏe! Đang là đám cưới nữa! Tuyệt đối tránh ẩu đả! Nếu muốn đánh nhau thì về nhà đợi ngày mai đi!" Ngài ấy đột nhiên cao hứng, "Cậu sẽ ở lại nhà vào ngày mai đúng không!", trong khi Tsuna trố mắt kinh hoàng, không đáng lẽ ngài phải ngăn vụ đánh nhau lại chứ?

Đáp lại một tràng nói nhanh và liên tục của hộ vệ Mặt Trời, Mây chỉ ừm hửm một tiếng, ra hiệu là có nghe, và đôi mắt sắc lạnh vẫn găm vào người Tsuna như dao.

Chúa hay Phật không quan trọng, Bão hay Mưa hay Sấm Sét hay Mặt Trời không quan trọng, ai cứu cậu với! 

Đưa tay lên xoa xoa má, cốt để giấu sự run rẩy đang dần rõ ràng hơn, cậu cười gượng. "Tôi... trên mặt tôi có gì sao, Alaude?" Họng muốn nghẹn lại, và cũng may là nắng bắt đầu gắt dần, cậu có thể đổ mồ hôi hột đang chảy dọc thái dương và sống mũi này là do nóng, chứ không phải là do Tsuna đang sợ muốn rúm hết cả người lại như th... éc! 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR] Exchange - CODE No.10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ