"Tại sao lại thả Doãn Kì đi?!"
"Tại sao phải phản bội ta?!"
"Nếu như ngươi đã thả Doãn Kì đi, những thứ huynh ấy nợ ta, sẽ do ngươi trả!"
...
Chí Mẫn hồi thần lại.
Lại là mơ, một giấc mơ kéo dài ba năm, quá chân thật nên quá đau đớn. Cảnh trong mơ cũng như ba năm trước, ngày mà y thả Doãn Kì ca đi, cũng chính là ngày ác mộng thật sự của y bắt đầu.
Cơn ác mộng dường như không bao giờ chấm dứt đó mang tên Điền.Chính.Quốc...
...
"Quỳnh quỳnh bạch thỏ
Tả phán hữu cố
Y bất như tân
Nhân bất như cố"
...
"Phác Chí Mẫn! Ngươi mơ tưởng mình có thể ly khai ta sao! Ta đã nói, ngươi chính là công cụ để ta phát tiết! Là cái bóng của Doãn Kì ca! Là con rối của riêng ta! Ngươi chỉ có thể sống ở trong thế giới của ta, mặc cho ta khi dễ! Ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là của ta!"
...
Phác Chí Mẫn! Ngươi lại một lần nữa khiến ta thất vọng. Ngươi cư nhiên vọng tưởng có thể trốn thoát khỏi tay ta, cư nhiên một lần nữa phản bội ta! Sớm biết có chuyện này, đêm qua ta không nên thương tiếc ngươi! Ngươi không xứng! Ngươi chỉ đáng làm một con rối mặc cho ta chà đạp! Chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi bắt về đây, ngươi vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Điền Chính Quốc ta mà thôi!
...
"Ta sẽ không quay lại để làm cái bóng của người khác thêm nữa, cũng không làm thế thân, làm một con rối nữa!"
...
"Điền Chính Quốc, sai lầm lớn nhất cuộc đời Phác Chí Mẫn ta chính là đã yêu ngươi"
...
"Ngươi yên tâm đi, ta một khi đã cưới ngươi, sẽ không bao giờ đuổi ngươi đi!"
Huynh thật sự sẽ không đuổi ta đi, nhưng chỉ biết đem ta vứt sang một bên, có đúng hay không?
...
Năm đó ta căn bản không nên theo huynh đến Yên Vũ các, trở thành hòn đá ngáng đường...
...
"Nếu luyến tiếc thì phải đi mang huynh ấy trở về, đem chuyện của chúng ta giải thích rõ ràng, nói cho huynh ấy biết, người huynh yêu chính ca ấy, khiến Chí Mẫn ca quay lại?"
...
"Chí Mẫn, sau này đừng đu dây lên quá cao, nếu không đệ sẽ ngã mất!"
...
"Chí Mẫn, đệ có biết ta rất quan tâm đến đệ không? Nếu như không có đệ, Điền Chính Quốc chẳng thể tồn tại."
"Chí Mẫn, ta yêu đệ, thực sự rất yêu đệ."
...
"Chí Mẫn, đừng rời xa ta nữa có được không, gả cho ta có được không?"
...
"Nếu như đệ còn giận ta, thì mọi đau khổ đệ đã gánh chịu ta nguyện ý chịu trăm ngàn lần, chỉ cần đệ tha thứ cho ta!"
"Chí Mẫn, đệ trả lời ta a, có thể tha thứ cho ta không?"
"Vì sao không nói lời nào? Vẫn còn căm ghét ta sao?"
"Vẫn còn sợ ta sao?"
"Chí Mẫn..."
...
Minh trang Trang chủ Điền Chính Quốc chi mộ.
Không! Không! Mình nhất định là đang nằm mơ, nhất định là vậy! Nhanh lên tỉnh lại, mau mau tỉnh lại!
...
Là do bản thân huynh không biết quý trọng, hiện tại, huynh hãy ôm một đống hoàng thổ mà khóc than đi!
KHÔNG ~ KHÔNG~~!!!!!