Nhìn kẻ nằm trên mặt đất dần dần tắt thở, trừng mắt oán hận nhìn thi thể kia, Chí Mẫn vô lực dựa mình lên thân cây, hai vết thương sau tận xương phía sau lưng không ngừng chảy máu ồ ạt, nhanh chóng thấm ướt hắc y phục.
.
Bởi vì vết thương tối qua, tốc độ cũng thân pháp của y đều có điểm suy giảm, thiếu chút nữa, thì kẻ nằm trên mặt đất kia chính là y. Kỳ thực, nếu như ta thực sự có thể chết có khi đó cũng không hẳn là chuyện tồi tệ! Chí ít, tâm sẽ không cò thấy đau đớn nữa?
.
"Hoàn thành nhiệm vụ thế nào còn không quay về trang?! Còn ở chỗ này đứng thưởng thức kiệt tác của chính mình sao?"
.
Nhìn Chí Mẫn hảo hảo đứng ở chính trước mặt, Chính Quốc trong ngực thực thở ra một hơi. Hắn vừa rồi tới nhà Lý Chính Hạo, phát hiện bên trong cũng không dị trạng, cho rằng Chí Mẫn thực sự thất thủ, tâm không khỏi cảm thấy thống khổ mất mát, sau lại hắn tại cửa hậu của Lý gia phát hiện có dấu vết phân tranh, một đường truy tung tới tận đây.
.
Chí Mẫn trông thấy Chính Quốc ở trước mắt không khỏi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Chính Quốc sẽ đi tìm y. Người chính là đã lo lắng cho ta sao?
.
"Thuộc hạ vô năng, làm phiền Trang chủ đích thân đến, đây là sai sót của thuộc hạ!" – Chí Mẫn thẳng lưng đứng lên, chậm rãi hướng Chính Quốc quỳ xuống.
.
"Đừng giải thích dài dòng, quay về trang ta sẽ truy cứu trách nhiệm của ngươi sau!" – Chính Quốc lạnh lùng nói xong rồi huýt sáo, liền có hai con ngựa chạy tới.
.
Chính Quốc xoay người lên ngựa, nhìn lại Chí Mẫn vẫn còn quỳ trên mặt đất, trầm giọng quát "Mau lên ngựa, cùng ta quay về trang!"
.
"Vâng!" – Chí Mẫn đờ đẫn lên tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, bởi vì mất máu quá nhiều nên nhìn không còn rõ ràng.
.
Chí Mẫn đi cạnh ngựa liền ngưng thần một chút, đứng lên yên ngựa dùng hết sức lực nhảy lên một cái, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể vô lực liền lảo đảo ngã xuống dưới.
.
Chính Quốc liên tục chăm chú nhìn Chí Mẫn, chỉ thấy hành động của y phi thường chậm chạp. Nhưng bởi bầu trời tối đen, hơn nữa Chí Mẫn lại một thân hắc y, Chính Quốc vẫn chưa nhận ra hắn bị thương ở chỗ nào. Huống hồ Chí Mẫn lại không lên tiếng, hắn liền cho rằng không có gì quan trọng. Lúc này chợt thấy Chí Mẫn bỗng nhiên từ trên ngựa ngã xuống, Chính Quốc trong lòng cả kinh, ngay lập tức nhảy xuống, nhanh chóng đến bên cạnh Chí Mẫn.
.
"Chí Mẫn! Ngươi làm sao vậy?!" – Chính Quốc đem Chí Mẫn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lắc lắc, lúc này mới thấy Chí Mẫn đã hôn mê bất tỉnh, không hề có phản ứng.
.
Chính Quốc nhíu mày, phát giác trên tay dính dịch thể âm ấm, nương theo ánh trăng vừa nhìn, thì thấy toàn máu đỏ sẫm, vừa xoay người Chí Mẫn lại, hắn rốt cục thấy được hai vết đao chém còn đang chảy máu không ngừng.