"Gin, anh đưa tôi đi đâu đây?"- Em lên tiếng, giọng nói đều đều vang lên trong toà nhà bỏ hoang đã bám rêu xanh. Gin quay lại, mái tóc bạch kim cũng chuyển động theo cái quay lưng của gã.
"Gin?"- Em réo tên gã lần nữa, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Gin không trả lời, gã chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt em, gã đưa điện thoại lên nhìn vào màn hình. Dòng tin nhắn xuất hiện.
[Giết cô ta và xoá mọi dấu vết đi]←
Nụ cười lạnh của gã hiện rõ ràng trên gương mặt bị che đi bởi mái tóc dài đã lâu không cắt của gã. Từ áo khoác đen tựa lông quạ, gã rút súng ra chĩa vào em. Gương mặt vốn điềm tĩnh của em nay toác lên vẻ sợ hãi tột cùng, cả cơ thể cứng đừ lại em cắn môi rõ là đã buông xuôi tất cả để chết vậy sao em cứ khao khát sống thế này, em sống cho ai? Sống làm gì? Cả ngàn câu hỏi nảy ra trong đầu. Lệ em tự khắc rơi xuống, tiếng súng âm trời vang lên, tiếng súng kết thúc tất cả, tiếng súng tự do.
__________________
___
' Dù ra sao đi chăng nữa, em vẫn mãi yêu ngài '' Em chỉ yêu một mình ngài '
' Dù có chết em cũng sẽ vẹn toàn yêu ngài '
' Trái tim này chỉ rung động với ngài '
' Em yêu ngài '
' Ngài sẽ không giết em đâu phải không? '
__________________
___Những câu thề non hẹn biển của em vang lên, nó văng vẳng bên tai lúc lâu. Êm ái, phải cái cảm giác êm ái đã lâu chưa tận hưởng mở đôi ngươi ra sự ấm áp thân thuộc áp vào da thịt em. Cái mùi thân quen đã lâu em chưa ngửi lấy, cái gã đang say giấc nồng bên cạnh em toác lên vẻ yên bình làm sao. Em mơ à? Hay là ký ức lúc cuối đời ùa về vậy nè, chim nhỏ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay gã rồi đi vào nhà tắm. Nhìn gương mặt không tí chầy xước trong gương rồi tự nhéo nó, không phải mơ rồi.
Em bước ra khỏi nhà tắm, nam nhân kia cũng tỉnh ngủ hẳn. Đôi mắt xanh lục hời hợt lướt qua gương mặt nhợt nhạt của em.
"Tổ chức giao cho nhiều việc lắm sao?"- Gã lên tiếng xé toạc bầu không khí im ắng này.
"Không, không nhiều việc lắm"- Em xoa tóc, cố nở nụ cười với cái gã nguy hiểm này.
"Gượng quá đi"- Gã xua tay rồi đi thẳng vào nhà tắm.
"Gin, hôm nay ngày mấy vậy"- Em nói to cho cái gã trong nhà tắm nghe thấy nhưng vẫn chẳng có hồi âm nào, em lướt mắt nhìn lên bàn rồi nhìn vào tờ lịch đó. Vậy là em đã quay lại 3 tháng trước, Chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của em sao? Gin bước ra ngoài với mái tóc đẩm nước.
"Nhóc biết trí nhớ của ta khá tệ mà"- Gin lầm bầm nhìn em, nhìn lấy cái thân thể nhỏ bé nhưng 'được việc' của em.
"Gin, mau lau khô tóc và chuẩn bị cho cuộc họp đi"- Em vội bước ra cửa chỉ để lại lời nhắc mà gã vừa nghe đã muốn nổ vài phát đạn. Đùa à, em lúc nào cũng xung phong lau tóc cho gã nay lại hời hợt rời đi như vậy là đang chán ghét gã à?
__________________
___"Cậu đến trễ"- Sherry ngồi đối diện trách móc em, hôm nay em đã bỏ cả việc chăm Gin chỉ để đến đây vậy mà vẫn trễ.
"Cậu lại lo cho tên Gin đó à?"- Em gật đầu cho qua, dù sao em cũng không thể biện minh lý do nào. Sherry lắc đầu ngao ngán rồi lại tiếp tục khuyên em hãy trách xa Gin càng xa càng tốt.
"Cậu biết đó Gin không tốt đẹp gì đâu, anh ta tồi tệ. Phải nói là rất tồi tệ và sống bên Gin chỉ khiến cậu rơi vào nguy hiểm mà thôi"- Em cũng muốn tránh xa tên đó, nhưng sao vẫn không thể.
"Cậu có đang nghe không đó!?"- Sherry rít lên từng chữ, đưa đôi mắt cuốn hút đó nhìn em.
"Nghe đây, mình đang nghe đây"- Em gượng cười, cô bạn này ngồi dậy đi pha cà phê cho cả hai, nói thật nhìn mặt em là biết không nghe rồi.
→[ Đang ở đâu?]
Cái kiểu nhắn không đầu không đuôi này khiến em tức phát rồ, em chỉ xem tin mà chẳng thèm hồi âm. Em chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đôi chim sẻ đang vỗ cánh bay đi em cũng muốn cùng Gin rời khỏi cái nơi này, cái tổ chức này.
"Sherry, mai là sinh nhật cậu nhỉ?"- Em lên tiếng khi thấy Sherry quay lại bàn, cô bạn khẽ gật đầu rồi cầm tài liệu lên xem.
"Cậu sẽ dự sinh nhật cùng chị Akemi nhỉ? Nếu vậy tớ có thể-..."-
"Không"- Sherry cắt ngang câu nói vừa rồi vì cô ấy biết em đi đến đâu là Gin lại theo đến đấy thật sự chẳng muốn thấy cái bản mặt đưa đám đó trong ngày sinh nhật chút nào.
"Ích kỷ"- Em lẩm bẩm nhưng nó vẫn lọt vào tai của Sherry. Cô ấy thở dài thành tiếng rồi tay chống cầm kể lễ về việc không muốn thấy Gin trong sinh nhật của cô ấy chút nào.
"Cậu nghĩ sao về cái bản mặt đưa đám của anh ta chứ, thật là mình chẳng muốn thấy nó vào ngày đấy. Nên xin cậu hãy ở nhà dùm mình và đừng đến đó"- Sherry nhẫn nại cầu xin, sau vài phút nói chuyện em cũng gật đầu đồng ý vì thật sự nghĩ lại thì Gin đúng là không hợp với buổi tiệc này. Cánh cửa phòng nghiên cứu bị mở ra bởi một lực mạnh, Gin đứng dựa vào cửa bỗng lên tiếng.
"Sao không hồi âm tin nhắn của tôi?"- Vì em không hồi âm nên gã phải làm nhiệm vụ thật nhanh để đến đây hỏi tội em.
"À, có sao?"- Em ngập ngừng nhìn Gin đang giận hừng hực ở cửa.
__________________
@Merlot
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] Kẻ Phản Nghịch
Fanfiction[GinxReader] Em muốn được mở đôi cánh trắng tinh khôi mà tung bay giữa trời, vui đùa cùng gió hát hò cũng mây.