Chap 1: Giữ lại kẻ phản nghịch

1.9K 110 1
                                    

Mưa rơi ào ạt, những hạt mưa vương vấn nơi vai gầy của em, cơn rét buốt truyền khắp người em. Tiếng bước chân ầm ầm dần kéo đến gần hơn, tiếng động đến càng gần nhịp tim em đập càng nhanh em cố hối thúc bản thân phải chạy phải chạy thật nhanh.

"Sao vậy? Hah, không còn sức chạy nữa à?"- Âm thanh lạnh ngắt ken két vang lên, em rụt người lại quay đầu nhìn gã. Mái tóc bạch kim đã bị nước mưa làm cho ẩm ướt bộ quần áo đen lúc này cũng thật nặng trịch. Gã bước đến gần kéo đôi tay đã bị trầy xước của em bằng một lực thật mạnh. Gã kéo em đi thật nhanh đến bên chiếc Porsche 356A của mình, dùng bàn tay vương vấn mùi thuốc súng đẩy em vào chiếc xe đen ấy.

"Đau-..."- Em réo lên một tiếng rồi nhanh chóng ngậm miệng lại vì có một khẩu súng chĩa thẳng vào em.

"Cô mau ngoan ngoãn một chút đi, đại ca Gin là rất nhân từ mới giữ lại mạng sống cho kẻ phản bội như cô"- Tên đó lên tiếng, rồi sau đó thu khẩu súng lại vào áo.

"Ôi trời, các người định sẽ làm gì tôi đây? Mà một kẻ phản bội lại tổ chức như tôi thì còn giá trị gì nữa đâu mà bắt cơ chứ?"- Em lên tiếng, âm thanh yếu ớt bị chèn ép giữa sự sợ hãi và lạnh lẽo. Gã Gin kế bên chỉ cười nhạt một cái rồi lên tiếng.

"Đương nhiên là còn giá trị, bọn ta cần cô nghiên cứu dự án của bọn ta"- Em mở to mắt, đầu khó hiểu chỉ kịp bật ra câu hỏi.

"Tại sao?"-

"Vì cô rất có tài trong việc này, hơn nữa Sherry đã bỏ trốn giờ chỉ còn có cô là có đủ khả năng tiếp tục thôi"- Gin lấy bao thuốc lá đã ướt đẫm ra rồi vứt qua cửa kính xe. Em ngồi bên cạnh lặng im hồi lâu.

Hơn 35p sau, Gin kéo em xuống xe khi em còn chưa hoàn hồn. Đây là khu vực dành cho các nhà khoa học đầu quân cho dự án APTX4869, Gin kéo em đi vào trong em càng phản khán gã càng kéo mạnh.

"Thay đồ đi"- Gã bắn về phía em ánh nhìn lạnh như băng, một chút run sợ em bước nhanh vào phòng thay đồ. Đương nhiên là vẫn sẽ có người giám sát em trong lúc này, nhìn lấy cơ thể chất đống vết thương rỉ máu của mình em chua xót cắn môi.

"Xong rồi..."- Em bước ra với áo len cổ lọ đen và áo blouse trắng. Gã lại cầm lấy cánh tay em mà kéo đi, trên đường đi em cằn nhằn vì thái độ của gã.

"Gin, tôi biết anh khó chịu về việc giữ lại kẻ phản bội như tôi nhưng làm ơn lịch sự chút đi"- Gã chả để tâm gì đến tiếng nói của cô gái phía sau.

"Cô sẽ làm việc ở đây"- Gã đẩy cửa cho em vào rồi xoay lưng đi mất, em bước vào căn phòng mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng. Em ngồi vào bàn trực tiếp mở máy tính lên mà làm việc.
Mọi công việc ở đây đều rất bình thường, em theo dõi các con chuột bạch rồi phát hiện một trong số chúng đã bị teo nhỏ lại, lông, khung xương, da, tóc, răng tất cả đều đã quay về trạng thái của một chú chuột con. Em khẽ cười một cái rồi nhìn qua danh sách nạn nhân bị đầu độc bởi thuốc APTX4869, trong số đó chỉ có anh chàng Kudo Shinichi là chưa xác nhận đã tử vong hay chưa. Em rất có hứng thú với trường hợp này nên đổi thành xác nhận tử vong tuy nhiên em biết rõ vì đây là thông tin được viết bởi kẻ đang bị dè chừng nên họ có thể sẽ xác minh lại thông tin này. Chiều đến,  ánh chiều tà chiếu rọi lên mái tóc đen láy của  em, gã Gin đẩy cửa bước vào đưa ánh mắt lục sắc nhìn trừng trừng vào hình bóng thiếu nữ nghiêm túc đánh máy.

"Ồ xin lỗi, trễ vậy rồi sao?"- Giọng nói đều đều vang lên khi em quay mặt nhìn đồng hộ trên tường. Em tắt máy thu xếp mọi thứ rồi bước ra ngoài cùng Gin. Trên đường đi em cứ ngáp ngắn ngáp dài vì đã phải nghĩ cách trốn chạy khỏi tổ chức vào đêm qua.

"Ta sẽ đi đâu?"- Em khẽ giọng hỏi.

"Chỗ của tôi, tôi sẽ giám sát cô trong khoảng thời gian này"- Em không phản đối chuyện này. Rõ ràng Gin đang rất ngứa tay gã muốn giết em muốn em chết khuất đi nhưng vì lệnh của cấp trên nên gã phải tuân theo. Nên bây giờ em phải cẩn thận một chút.
Lát sau gã dẫn em về một căn phòng, rồi như mọi khi gã lại xoay lưng đi mất.

"Hôm nay tệ thật"- Em thủ thỉ với chính mình rồi ngã lưng lên giường mà thiếp đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mõi.
_______________________
@Merlot

[DC] Kẻ Phản NghịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ