Chap 6

576 54 6
                                    

Một đêm yên bình nữa lại trôi qua, cơ mà hình như em quên gì đó rồi, ngẩn ngơ nằm trên chiếc giường mà nhìn lên trần nhà. 10p, 20p, 30p,...... 1 tiếng trôi qua. Dosu ngước nhìn lên đồng hồ treo trước cửa bếp, đồ ăn cũng đã nguội lạnh, gã tính đem đồ ăn đi hâm lại và cũng lên xem em thế nào luôn. Đột nhiên "rầm" một cái khiến gã bỏ ngay dĩa cơm xuống, chạy lên xem Takemichi có bị sao không. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt gã là một chiếc đầu đầy máu với người con trai gục mặt vào tường.

- Take-nii!!! Lại nữa rồi, đừng có bất ngờ đập đầu vào tường khi lỡ quên mất gì đó chứ. _ Do- bất lực-su lắc đầu ngán ngẩm.

- Nhóc con đừng có tưởng sau này cao to hơn mà giở giọng trưởng thành với anh mày nhé.

- Thế thì anh đừng con nít thế nữa. _ miệng thì nói nhưng vẫn cầm hộp y tế đến mà băng bó cho Takemichi.

- Hừ, nhưng thật sự quên mất việc quan trọng rồi. Chắc phải đi một chuyến thôi. _ giọng nói tuy có chút mệt mỏi nhưng trái tim em vẫn muốn cứu những người bạn của mình.

- Em đi nữa.

- Đi, đi chơi thôi. À sẵn đi thăm 2 người hôm trước đi.

- Ăn cơm đã.

- Hôm nay ăn gì thế ?

- Yakizakana với súp Miso.

- Nè nè, Dosu. Đừng dùng giọng trưởng thành đấy nữa, em đang trong hình hài 12t đấy.

- Không thích.

- Hầy, Dosu chả dễ thương gì cả ~.

Cứ thế căn nhà trở nên ồn ào hẳn.

-----------------------

Takemichi và Dosu đi vào bệnh viện X thăm 2 người hôm trước được Takemichi cứu, em biết được người con trai tên Itachi bị gãy cánh tay phải và bầm tím, trầy xước ở vài chỗ. Còn người con gái tên Yuuki, trầy xước ở mặt vì bị đánh, chủ yếu là bị rối loạn tâm lý mức độ nhẹ. Takemichi bị máu dồn lên não nên chả nhớ đó là những tên nào, nếu mà nhớ là em đã đi kiếm giết bọn hắn rồi, cơ mà cả đám mặc bộ đồ trắng đấy quen lắm, hình như em từng thấy ở đâu đó rồi thì phải ಠ_ಠ. Bước ra khỏi phòng bệnh, Takemichi liền hỏi Dosu.

- Dosu này, bọn bữa trước hình như là người của bang nào đó thì phải?

- Moebius , tổng trưởng là Nobutaka Osanai.

- A...đúng rồi, cái tên hai ngày nữa bị Pa-kun đâm nè. ( ╹▽╹ )

- ?!....

- Nè nè, Dosu-chan đi cầu nguyện không ? (◠‿◕)

- Anh đi đâu em đi đó.

- Haizzz, anh thích cậu nhóc bám dính anh hồi trước hơn cơ, lúc đó dễ thương hơn nhiều. ‾ 3 ‾

- Nằm mơ đi.

Cả hai vừa nói chuyện, vừa đi, lâu lâu còn ghé vào vài quán ăn. Một lúc sau thì trời cũng tối hẳn, Takemichi cũng đi gần tới đền Musashi. *Brừm brừm* ánh đèn từ những chiếc xe đằng sau đang tiến đến phía em "chói mắt thật" , em không quan tâm những tiếng động cơ ấy mà vẫn cứ đi thẳng tới phía trước. Takemichi dừng chân trước cầu thang dẫn lên đền, hàng loạt chiếc xe cũng được dựng trước mặt em. A... một tên không biết tốt xấu mà lại gần em.

(Alltake) Tôi từng là kẻ yếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ