Chap 13

403 32 2
                                    

Cảm giác đi đường hiện tại có chút khác với những lần trước, Takemichi không để tâm nữa mà kéo tên to cao hơn mình đến bệnh viện gần nhất. Sau các bước băng bó vết thương từ các chị y tá thì Takemichi cũng bắt đầu mở lời.

- Không có gì nghiêm trọng chứ ạ ?

- Không có, vết thương trên đầu không quá nặng, trên eo thì được cầm máu kịp thời. Dưỡng thương ở nhà 2 tuần là lành rồi. Nhớ là tránh vết thương bị dính nước, có thể xuất viện liền.

- Vâng ạ, cám ơn chị nhiều ạ.

Takemichi cúi đầu 90° để cảm ơn, nhanh chân chạy vào phòng bệnh xem Draken như thế nào rồi. Em lay lay nhẹ hắn, hỏi dồn dập, làm hắn hoàn hồn lại.

- Nè nè Draken!! Bị đập đầu đến hư rồi sao ? Hồi nãy chị y tá đâu có nói mày có thêm triệu chứng gì nữa đâu ?

Câu nói nửa đùa nửa thật của Takemichi, đập tan những suy nghĩ của Draken. "Chả nhẽ hư thật rồi?" đúng vậy, chắc hư thật rồi đó, ai đời lại để người này mặc váy dài rườm rà chứ, phải để ngắn mới đẹp.

Thấy Draken hướng mắt lên trần nhà, tay nắm chặt lại ý cổ vũ. Takemichi thầm chửi mẹ kiếp, chạm mạch thật rồi kìa. Định quay đầu kêu chị y tá vừa nãy khám lại cho tên này, cúng lúc đó cửa ở ngoài bị đẩy một cái "rầm" rõ to. Là Mikey, phía sau còn có Hina, Emma và Dosu.

- Đừng có làm ồn được không Mikey!! Đây là bệnh viện đó!!!

Takemichi gằn giọng nói, dù biết tính nết của tên này rồi nhưng cậu vẫn đưa tay đỡ trán mà lắc đầu chán nản.

- Kenchin không sao chứ?

- Không sao, vết thương nhẹ không chết được. Mà có vẻ bị đập đầu nên chạm mạch rồi.

Ôi, IQ của Takemichi thì cao đấy như EQ lại thấp cực, nhất là về mấy vụ yêu đương này. Nếu không phải Hina ngỏ lời trước thì chắc em cũng chả biết đâu.

Hina nhìn được mặt này của Draken mà ngán ngẩm, thầm nghĩ làm thế nào để bảo vệ cậu bạn thân của mình ra khỏi những con sói này đây. Chả biết chừng thành một đàn sói cũng nên. Takemichi của cô quá ngây thơ rồi.

Mikey lúc chưa nhìn thằng bạn mình thì còn có vẻ quan tâm, sau khi nhìn chỉ còn lại cặp mắt khinh bỉ. Thấy Takemichi vậy mà còn gọt táo (?) đút cho Draken thì không khỏi muốn kéo về phía mình. Ơ cơ mà táo ở đâu ra vậy ?

Dosu cảm thấy không khí trong này quá đỗi bất thường rồi, cũng mặc kệ. Đem bịch trái cây đã chuẩn bị từ trước ra cho Takemichi gọt lấy mà ăn. Nhưng gã đưa là cho em, mắc gì đút cho tên kia ăn ? Tay hắn đâu có què ? Lập tức kéo em ra khỏi phòng bệnh.

Trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa của 4 người kia, Takemichi đã được kéo ra khỏi phòng bệnh. Hina thấy ổn rồi cũng kéo Emma đi về, mặc cho 2 tên trong phòng mặt bắt đầu đen đi. Takemichi cũng không khỏi giật mình vì bị kéo đi bất ngờ, nhưng lại thấy mặt khác của Dosu làm em phải run run người vì nhịn cười.

- Sao thế Dosu-chan?

- Khuya rồi, về ngủ.

- Thế trận chiến thì sao ?

(Alltake) Tôi từng là kẻ yếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ