cái xuân qua đi, để lại cho gã một con tim nóng hổi.
nó thật cứ đập loạn không thôi, chỉ cần nghĩ tới em là trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
wilbur cũng giận bản thân mình vì đã không có xin số của quackity.
một ngày khi gã tới, đã chẳng còn em ở đâu, wil cứ ngỡ rằng mọi thứ chẳng qua là do bản thân nằm mơ mà thấy.
nhưng cảm giác mà gã nhận được-nó thật lắm, wilbur cầm đàn trong tay mà gãy vài nốt tròn.
gã lại có niềm cảm hứng mà mình đã đánh mất từ lâu,
mùa nắng hè đến mà chạm vào bậu cửa, ánh dương chen nhau qua kẽ lá, có khi còn bị mây che lấp.
nó đến thật bất chợt, khiến wil cũng ngỡ ngàng, mùa xuân trong lòng chưa kịp đâm hoa mà đã được sưởi ấm bởi nắng mai.
gã đi trên con phố vắng nơi nước anh tráng lệ, nghĩ về thân ảnh gã muốn gặp lại bao lâu.
dù mặt trời vui vẻ rực màu trên trời xanh, cũng không tránh khỏi khi những bóng mây ấy buồn bã vu vơ mà rơi lệ;
đôi lúc chỉ là những cơn mưa thoáng qua, mà chốc lát đã nặng hạt
con đường giờ cũng vắng tanh, chỉ có vài ba cái ô với bóng người mập mờ lướt nhẹ đi qua.
gã thì quên đem một chiếc nhưng không vội tìm ngay mái hiên mà tản bộ trên vỉa hè ẩm ướt.
cả như duyên hai người thật nặng, khi gã lại gặp được em.
người con trai bé nhỏ đứng ở phía bên kia cầu, tay cũng không có dù, mặc để nước mưa thấm dần qua lưng áo.
wilbur tới gần quackity, cảm nhận đôi vai run lên từng hồi, gã không nghĩ nhiều mà đưa áo cho em.
quackity cũng có chút bất ngờ, nhưng sau đã nở một nụ cười dịu dàng.
họ cất bước nhau đi trên con đường hiu hắt, mưa chỉ rơi theo từng cơn thoang thoảng.
hai người nói đôi dăm ba câu rồi lại thôi;
quackity từng nói nước anh đẹp nhất khi mưa về.
wil chẳng nghĩ về nó nhiều, nơi này đối với gã đã rất đỗi bình thường rồi,
mà em đâu biết rằng, giờ nó thật tuyệt đẹp dưới đôi mắt của kẻ si tình này.
có một cái gì đó nhẹ chớm nở, cả hai sau lại ngại ngùng mà chẳng dám nói với nhau lời nào.
không một ai đủ dũng khí để nắm lấy tay người còn lại.
rồi cũng đến lúc khi hai người phải rẽ sang hai hướng khác nhau.
ánh mắt không còn thâu gọn hình bóng đối phương, mưa vẫn rơi, tô màu trắng xóa cả một khoảng trời,
tay gã nắm chặt lấy chiếc mũ len sứt chỉ của quackity;
còn em cũng chẳng dám buông lỏng chiếc áo quá khổ cũ sờn của wilbur.