Meyuu

388 23 3
                                    

OOC nặng, Megumi hơi bị răm, h tục. Không giống nguyên tác.

Megumi và yuuji là bạn thân, thân từ lúc hai đứa mới nhìn thấy thế giới bên ngoài, có khi còn trước đó...vì bố mẹ cả hai là hàng xóm và là bạn thân từ thời cấp 3. Megumi là người ít nói và trưởng thành từ nhỏ còn Yuuji thì hơi trẻ con và năng động, cậu và anh như hai thái cực khác nhau vậy, bạn bè còn hay trêu hai người là mặt trăng và mặt trời.
Đối với Yuuji thì Megumi rất đặc biệt, từ bé cậu đã luôn thích bám theo anh rồi, đi đâu cũng phải có anh mới chịu được. Càng lớn thì Yuuji  càng nhận ra anh đối với cậu từ khi nào đã trở thành người mà cậu muốn đi cùng đến cuối đời. Còn đối với anh, cậu có lẽ chỉ là một người bạn thân không hơn không kém, hay chỉ là một tri kỉ.
"Yuuji, hôm nay cùng xuống thư viện nhé? Chúng ta cùng ôn thi"
"Ừ Megumi, sau này tớ sẽ vào chung trường đại học và sẽ làm bạn với cậu cả đời."
"....Ừ"
Ánh mắt anh trùng xuống, cậu nhận ra sự kì lạ của anh liền liếc mắt nhìn anh, thấy anh có vẻ khó xử thì gượng cười khua tay.
"Mà chắc không được, sau này tớ và cậu còn phải có gia đình nữa nên là sẽ không thể thân với nhau nữa nhưng nếu được thì con chúng ta sau này sẽ tiếp tục làm bạn nhé!"
Đáp lại cậu là một không gian im lặng, anh không nói gì chỉ tiếp tục cần bút lên viết, buổi học hôm đó cả hai đều không hề bắt chuyện với nhau. Một buổi học trầm lặng. Ngay lúc ấy, tình bạn của cả hai đã xuất hiện một vết rạn. Những ngày sau anh và cậu không đi chung, không gặp nhau.
Bỗng một ngày anh dẫn một cô gái đến rồi nói với cậu cô ấy ....là người yêu anh. Cậu như chết lặng, cả cơ thể cứng đờ như tượng. Cậu gượng cười chúc phúc cho anh và cô ấy rồi lấy lí do bận việc mà về trước. Cậu vừa chạy vừa khóc, tình cảm đơn phương suốt 17 năm cứ thế phải bỏ dở, cậu không muốn làm phiền anh và bạn gái, càng không muốn xen vào chuyện tình cảm giữa hai người họ.
Cậu về nhà, đóng sầm cửa và cứ nằm trong phòng khóc hết hai ngày, đến lúc anh nhận ra có gì đó không ổn và sang thăm thì nhận được tin gia đình cậu chuyển đi vào lúc anh đang có giờ học. Anh tức giận vì cậu đi mà không nói, anh chia tay bạn gái, chuyển trường rồi lúc nào cũng đi tìm thông tin cậu.
Mãi đến 3 năm sau anh mới hay tin mẹ anh và mẹ cậu đó giờ vẫn còn liên lạc, thậm chí còn dắt nhau đi chơi. Anh tức tốc hơi địa chỉ nhà trọ của cậu rồi lấy lí do gần trường đến ở nhờ. Đứng trước phòng trọ của cậu, anh vừa hồi hộp vừa nghĩ cách để phạt cậu, tay anh nhấn chuông cửa nhà cậu cách vội vã.
" Ai vậy ạ? Đợi tôi một chút."
Cậu vừa nói vừa hối hả chạy ra mở cửa, đập vào mắt cậu là người con trai mà biết bao đêm cậu vẫn mơ về, vẫn dành tình cảm cho sau ngần ấy năm. Megumi đứng đó, miệng cười nhẹ, nụ cười của kẻ chiến thắng.
"Chào, lâu rồi không gặp, Yuuji "
Chân tay Yuuji như nhũn ra theo lời nói của anh, lồng ngực không ngừng đánh trống. Cậu quay đi, gọi điện cho mẹ thì biết anh sẽ sống cùng với cậu. Cậu lắp ba lắp bắp mời anh vào, sắp xếp hết mọi thứ trong trạng thái mơ hồ, mãi đến khi anh từ nhà tắm đi ra cậu mới giật mình tỉnh lại. Ngước lên nhìn anh định nói thì nhìn thấy dáng vẻ anh đầu tóc ướt sũng, từng giọt nước lăn trên cơ ngực rắn chắc tạo nên một bức tranh quyến rũ, cậu mê đắm nhìn mà quên mất mọi thứ.  Thấy Yuuji nhìn mình không chớp mắt anh cười khẽ.
" Ngồi đó làm gì, đi tắm đi chứ?"
" A, a tớ đi tắm ngay."

allyuujiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ