Chương 15

1K 107 16
                                    

- Xin chào mọi người. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Khánh Huyền, chị gái của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Còn đây là con gái của tôi, Phương Thảo. Đáng ra tôi đã có thể gặp được mọi người sớm hơn, nhưng 2 năm nay tình hình dịch bệnh phức tạp nên bây giờ mới có cơ hội trở về. Chúc quý công ty, quý nhà tài trợ, các nàng hậu của chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất!

Tiếng vỗ tay vang lên, ai cũng nở một nụ cười thật tươi trên môi, riêng Phương Anh ngược lại, cô không thể tin được những gì mình thấy, hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu:

- Đó là Phương Thảo thật sao? Chị đã trở về? Chị là cháu gái của anh Nam?

Ở trên kia Phương Thảo cũng thấy cô, ánh mắt chị sáng lên, người mà chị ngày đêm nhung nhớ đã ở đó rồi. Em đẹp quá! Lần này chị về chắc chắn sẽ khiến em yêu chị thêm một lần nữa, giờ đây chị đã đủ can đảm để cùng em đấu tranh. "5 năm qua chị cố quên em nhưng không thành, chị cũng chẳng thể mở lòng với một ai. 5 năm, 5 năm rồi, 5 năm cho sự chờ đợi, 5 năm cho một tình yêu còn dang dở".

Dì Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam thay nhau phát biểu và gửi lời cảm ơn, thỉnh thoảng chêm vào vài câu nói hài hước khiến mọi người cười rộ lên, nhưng Phương Anh cứ đứng đấy, đầu óc ở đâu đâu, Đỗ Hà là người phát hiện ra điều bất thường, bèn nhẹ nhàng thúc tay chị:

- Chị sao vậy ạ? Đến giờ dùng tiệc rồi.

Phương Anh như bừng tỉnh, gượng cười. Bình thường Phương Anh và Ngọc Thảo luôn được xếp ghế ngồi cạnh nhau, hôm nay cũng vậy, nhưng Thảo nói nhỏ với Hà đổi chỗ cho mình, em lấy cớ rằng ghế mình ở bên trong, mà lát nữa em sẽ về sớm có việc, ghế Hà ở ngoài cùng, đi lại tiện hơn, không phiền đến mọi người. Đỗ Hà đương nhiên đồng ý, trong các nàng hậu Sen Vàng, còn Hà, Tường San, Mỹ Linh chưa biết Phương Anh và Thảo từng yêu, việc hai người chia tay cũng chỉ mới Kiều Loan và Lương Linh biết. Thấy tình cảnh trước mắt cộng thêm gương mặt khó coi của Phương Anh, mấy chị em trong bàn tiệc nhìn nhau thắc mắc, nhưng tuyệt không một ai dám chọc ghẹo như bao lần.

Ngồi ăn một lúc thì em gái của đạo diễn Nam cùng Phương Thảo đến chúc rượu. Phương Thảo cố tình đến chỗ Phương Anh, một mùi hương tỏa ra, mùi hương của ngày xưa ấy, mùi hương Phương Anh tưởng chừng đã lãng quên nay trở lại, cô ngẩn người, sự không thoải mái thể hiện một cách rõ ràng. Phương Thảo thấy vậy thì buồn lắm.

- Em trốn tránh chị sao?

Chúc rượu xong, lúc rời đi, Thảo cố tình đặt tay lên vai Phương Anh. Phương Anh hơi giật mình. Tất cả những việc đó rơi vào đôi mắt của Lương Linh và Kiều Loan, có thể nói đây là hai người nhạy cảm nhất trong Sen Vàng, họ kín đáo nhìn nhau, cùng chung một nỗi khó hiểu.

Vì là tiệc sinh nhật của chồng nên dì Dung cũng mời các nhà tài trợ của công ti đến, đương nhiên có cả Hoàng Việt. Cậu ta một mình cầm ly rượu đến chỗ của các nàng hậu, ánh mắt dán chặt vào Ngọc Thảo. Đương nhiên Phương Anh thấy điều đó, cô ghen! Phải! Rất ghen!

- Việt chúc các hoa, á hậu của chúng ta thật nhiều sức khỏe, luôn xinh đẹp, là những bông hoa rực rỡ nhất!

Nói xong, cậu nhìn sang Thảo, nhẹ nhàng đề nghị:

[Phanh Thỏ] Gửi em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ