Chương 7

984 85 8
                                    

Màn hình điện thoại của Katsuki đột ngột sáng lên thông báo nhận được một cuộc gọi từ mẹ Mitsuki. Em liền nhấc máy và chưa kịp trả lời thì bên kia điện thoại mẹ đã gặng hỏi:

- Hồi trưa mẹ gọi không liên lạc được, anh đã đi đâu mà không chịu nhấc máy. Hay đủ lông đủ cánh rồi không còn nghe mẹ nói nữa đúng không.

Katsuki không hề bất ngờ với những lời quát yêu từ mẹ, như mọi khi là em cũng chơi tới bến với mẹ luôn nhưng hiện tại đang ngồi với người khác không tiện. Em chỉnh người hơi quay về phía sau thì thầm mói vs mẹ:

- Mẹ cứ nói linh tinh, điện thoại con hỏng nên con đem đi sửa vừa mới lấy về. Mà mẹ gọi con có việc gì không?

- Theo anh thì có việc mẹ mới gọi à?

- Chứ mọi hôm có gọi cho con đâu, nay tự nhiên gọi thì thấy lạ thôi mà.

- Từ lúc ra đó học anh ko thèm gọi về cho bố mẹ, định không thèm nhìn mặt hai ông bà già này hả?

- Mẹ cứ nghĩ linh tinh...

Katsuki vừa trả lời điện thoại vừa liếc mắt qua người đang ngồi đọc sách đối diện. Cảm thấy bản thân hơi vô duyên nên liền lấy cớ để tắt máy:

- Không có chuyện gì thì con gọi lại sau nhé, bây giờ con đang bận rồi.

- Đợi anh gọi chắc sang năm, để mẹ nói luôn, mẹ mới mua được mấy con tôm hùm Robusutaa. Anh để lại địa chỉ rồi mẹ gửi lên cho.

- Mẹ để ở nhà mà dùng đi, gửi lên đây cồng kềnh quá!

- Bạn mẹ từ Itõ gửi qua mà thể nào chả qua chỗ anh, tiện ngta ghé qua thôi, gửi địa chỉ qua cho mẹ nhanh lên

Em ngơ ngác không biết nên xử lý việc của mẹ như thế nào. Hồi trước mẹ hay gửi hải sản mà Katsuki thích nhất, hôm nay mà không nhận đồ thể nào cũng bị hỏi này hỏi kia

- Mẹ cứ đem về đi, con không cần đâu...

- Bây giờ ngta gần tới nơi rồi, họ vừa gọi cho mẹ thì mẹ gọi luôn cho anh... Anh đang giấu mẹ chuyện gì hay sao mà hôm nay mẹ thấy anh lại lắm nhé...

Tình hình của Katsuki với mẹ không được ổn cho lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào. Bây giờ chỉ có thể lấy tạm địa chỉ nhà ai đó, tiện có người ngồi đây em cũng chẳng thèm giữ ý tứ gì nữa, em để điện thoại ra xa để mẹ không nghe thấy âm thanh bên này, rồi thì thầm với người kia:

- Nhà anh ở đâu?

Gương mặt gọn gàng anh tuấn của gã đột nhiên đơ ra một lúc mà vẫn không hiểu ý của Katsuki, không biết do gã ngại hay gì mà cứ im lặng suy nghĩ mãi. Rồi mãi lúc sau mới quyết định nói ra khiến Katsuki chờ đợi đến phát cáu:

- Tòa nhà Neji, ...

Đợi gã đọc xong, Katsuki cũng nghe đó rồi đọc lại cho mẹ không một chút do dự. Em với mẹ trao đổi một chút rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Màn hình điện thoại trở về trạng thái nghỉ, em mới thở phào nhẹ nhõm.

Và tất cả mọi hành động, cử chỉ của em đều được thu vào đôi mắt hai màu dịu dàng của gã.

Gã tò mò nhìn em đang đùa nghịch với chiếc ly cà phê đang dần cạn kiệt, trên chiếc môi đầy đặn, đỏ mọng và mềm mại đó vẫn còn dính một chút bọt sữa màu trắng đục. Gã liền mỉm cười, đặt chiếc ly của mình xuống khay rồi tờ giấy ướt đưa lên lau đi cho em.

Hành động dịu dàng này của gã khiến em hơi bất ngờ giật mình. Em quay đầu về hướng khác trốn tránh bàn tay dịu dàng và ánh mắt trìu mến.

- Anh làm cái j thế?

- Anh chỉ muốn giúp em... một chút thôi

Katsuki giật lấy chiếc khăn rồi tự mình giải quyết một ít bọt sữa vẫn dính ở phía trên.

- Tôi đi về...

Nói xong em đứng dậy, một mạch đi ra khỏi cửa mặc kệ gã cứ loay hoay đằng sau rồi bám đuôi mình. Gã cứ bám theo em loanh quanh trong thành phố chẳng một lời than vãn. Đi lòng vòng đến khi cả hai thấm mệt, Katsuki mới đi chầm chậm rồi hỏi người kia:

- Anh là biến thái à?

- Nếu anh mà như em nói thì có lẽ bây giờ em không đứng ở đây rồi.

- Vậy sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy?

- Thì anh lo cho em thôi mà, tối muộn rồi em không về nhà cứ đi ngoài đường thế này... nguy hiểm.

- Tôi đi đâu kệ tôi, mắc mớ gì anh đi theo?

- Anh có nhiệm vụ là mang em an toàn về nhà, dù sao cũng muộn rồi em đi ngoài một mình anh không an tâm.

- Anh là ba tôi chắc... tôi lớn rồi, biết tự bảo vệ bản thân.

- Anh không phải ba em, anh chỉ muốn giúp đỡ em.

Gã đang muốn khẩu chiến với em chắc chắn luôn. Em cảm thấy gã bám dai như đỉa không chịu buông tha cứ như này làm sao đi tìm phòng để nghỉ ngơi.

Em lại im lặng tiếp tục đi về phía trước mặc kệ gã, em nghĩ rằng cứ giữ khoảng cách thế này một chút nữa gã đàn ông này cũng sẽ chán mà bỏ về. Ấy thế đi ngắm cảnh từng ngõ ngách nơi thành phố mà từ khi lên đây em chưa có dịp đi chơi mà gã vẫn cứ ở đằng sau.

- Chỗ này chúng ta đi rồi, em có muốn đi nữa không anh dẫn em tới mấy nơi mày đẹp lắm.

- Không...

- Sao cơ?

Có vẻ như gã chưa nghe rõ, em lườm nguýt gã rồi đanh giọng chua chát:

- Không đi... Tôi mệt

Gã nhìn em rồi đưa tay che đi nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc:

- Vậy ta trở về nhé?

- Anh về đi... Tôi đói...

- Vậy ta đi ăn

- Tôi mệt...

- Để anh cõng em về được không?

Katsuki đơ ra một lúc không hiểu nổi người đang đứng trước mặt mình có vấn đề về thần kinh hay không mà sao mặt dày như thế.

- Này anh, đừng có theo tôi nữa được không? Anh mau đi về đi tôi còn trở về nhà chứ... Anh cứ đi theo tôi về nhà thế này rồi khi nào anh chán đời anh đi đốt nhà tôi thì sao? Vậy nên anh cứ đi theo vậy tôi không an tâm trở về... ô kê.

-...


[Todobaku] SugarDaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ