Chương 4

1K 85 11
                                    

Katsuki giật mình tỉnh giấc thoát khỏi cơn ác mộng đang hành hạ suốt đêm. Em nằm bất động nhìn thẳng lên trần nhà suy nghĩ về sự việc đã trải qua. Những giọt mồ hôi cứ thấm ướt mái tóc màu hạt nắng mềm mại hàng ngày.

Dù biết bản thân chẳng hề có lỗi nhưng tâm trí vẫn tự thầm chửi chính mình "Yếu kém, rác rưởi, kinh tởm, hoang dâm,..."

Em cứ nằm lì trong chăn không muốn đi ra ngoài mặc dù mặt trời đã thức giấc và những tia nắng yếu ớt đang len lỏi qua chiếc rèm cửa màu trắng sữa. Từng ngóc ngách trong căn phòng này đã quá quen rồi vì ngày nào em cũng qua đây dậy thêm cho tên ngốc Kirishima... Và chính nơi này vô tình trở thành cái tổ khiến em cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.

Nằm nghĩ khá lâu, Katsuki quyết định đi tắm để gột rửa hết những thứ bẩn thỉu, tồi tệ đáng khinh của hôm qua.

Tiếng nước rơi tí tách tí tách như đang mang tất cả nỗi uất ức trong lòng trôi theo dòng chảy vô tận.

Nó cũng là dấu hiệu để cho người nam nhân đang sốt sắng chờ đợi bên ngoài biết em đã tỉnh lại.

Kirishima đã lo cho em suốt đêm qua chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi khi gần sáng mới rời phòng đi làm chút việc cần làm. Điều này khiến tâm trạng và tâm trí của cậu càng ngày càng trở nên mịt mù, mất kiểm soát.

Tiếng cửa phát ra từ bên trong phòng, có lẽ em đã tắm xong. Kirishima cứ đi đi lại lại không ngừng trong lòng thì bồn chồn mãi không thôi. Nếu gặp rồi cũng không biết nói gì nhưng nếu không gặp được em thì cũng bất an.

Kirishima quyết định gõ cửa.

Trong phòng im lặng, trong lòng Kirishima càng rối rắm.

Đang lúc cậu đang không biết nên xử lý tình huống như thế nào thì trong phòng phát ra âm thanh yếu ớt.

- Vào đi

Kirishima nhanh nhảu bước vào xem tình hình. Và tình hình trong phòng đang rất là tình hình, Katsuki đang mặc chiếc áo phông rộng nhất của cậu cùng với ánh sáng mờ ảo của buổi sớm khiến không khí trở nên mập mờ, ám muội.

Phá tan ngay cái suy nghĩ lệch lạc của mình, Kirishima liền chạy vào kéo chiếc chăn dày quấn lên cơ thể nhỏ nhắn và vô cùng xinh đẹp của em.

- Lạnh lắm đấy, cậu mặc thế này sẽ bị cảm lạnh mất...

Kirishima đang vô cùng bối rối trước khung cảnh thế này, ngược lại, em hoàn toàn tỉnh bơ như không phải của mình.

- Không có...

- Hả? Không có cái gì cơ? Cậu cứ nói với tớ, tớ luôn sẵn sàng giúp cậu...

- Không có quần áo

- Cậu cứ mặc tạm đồ của tớ, rồi chúng ta sẽ đi mua

- Không có đồ lót

Đồ lót? Đồ lót? Kirishima lúc này mới sực nhớ, khuôn mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng. Cậu liếc qua chiếc đùi trắng nõn của em đang lấp ló đằng sau chiếc áo phông màu xanh đen. Trong lòng cậu bỗng chốc hiện lên cảm xúc muốn được chiếm hữu con người đang ngồi ngoan ngoãn ngay trước mặt mình.

Mong muốn có được em ngày càng lớn, Kirishima đã tự hành động theo bản năng. Cậu cúi người về phía em, tay trái làm điểm tựa chống xuống giường, tay còn lại rờ rẫm trên chiếc đùi trắng nõn, mềm mại. Càng chạm tới càng nghiện, tâm trí của hắn hoàn toàn bị dục vọng sai khiến.

Cơ thể em có một mùi thơm dịu ngọt lại vô cùng xinh đẹp. Và trong đôi mắt của kẻ si tình này, em như một bông hoa anh túc kiều diễm khiến những kẻ cạnh em đắm chìm trong sự ham muốn, ảo mộng, đê mê.

Bàn tay thô ráp của hắn từ từ di chuyển vào trong chiếc áo. Chỉ cái chạm tay thôi là chưa đủ, hắn tham lam muốn nhiều hơn nữa, muốn chiếm hữu cơ thể này là của riêng mình.

Trong khi đó, em đang không biết phải xử lý như thế nào vì mọi thứ hắn đang làm quá đột ngột. Em chỉ biết đẩy tay của hắn ra trong vô vọng và không ngừng bảo hắn hãy dừng lại. Em không thể hét lên, nếu em hét lên mọi người sẽ tới đây, họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào đây?

Hắn cứ như kẻ say thuốc cố tình lơ đi lời của em mà tiếp tục giở trò xấu xa.

Hắn đè em nằm xuống như vậy chiếc áo sẽ dễ dàng bị kéo lên. Hắn miết nhẹ lên đường cong cơ thể để cảm nhận rõ hơn làn da căng mọng hoàn hảo. Cuối cùng là đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu thương. Rồi làn da trắng sứ mỏng manh đó bất ngờ được chiếc lưỡi ướt át chăm sóc, từ dưới lườn tìm đến nhũ hoa hồng hào đã cứng lại từ khi nào. Hắn cắn mạnh khiến em giật mình, em càng khóc lớn, dấu vết của hắn cũng hiện rõ lên cơ thẻ tinh khiết, dịu dàng như sương sớm mùa xuân.

Chơi đùa hai nhũ hoa đến ửng đỏ khiến ngực của em toàn là vết tích tím sẫm do hắn gây ra. Hắn lại trực chờ đến vùng xương quai xanh và hõm cổ. Khi hắn đang có ý định đánh dấu thì em đã cắn mạnh vào vai hắn khiến hắn sực tỉnh.

Hắn thấy mình đang đè trên cơ thể em, thấy những dấu vết ám muội xuất hiện đầy trên làn da tràn đầy sức sống và thấy em đang run rẩy sợ hãi dưới thân mình. Nước mắt em rơi xuống gối ướt hết cả một khoảng, đôi bàn tay vẫn cứ đẩy hắn ra trong vô vọng.

Và hắn đã thấy hậu quả của mình. Hắn trợn tròn mắt kinh hãi bước xuống rồi chạy thẳng ra ngoài phòng, miệng không ngừng xin lỗi như một con bút bê bị hỏng rồi biến mất.

Cả ngày hôm đó, Katsuki chỉ cuộn mình trong chăn mà khóc không hề nhìn ra ngoài một phút giây nào.



Còn hắn thì biến mất luôn từ lúc đó không hề quay lại nhìn em lấy một lần.















[Todobaku] SugarDaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ