Chương 3

1.2K 111 9
                                    

Chiếc áo lông đắt tiền của Kirishima đã được em giặt sạch. Katsuki muốn trả nó cho cậu lâu rồi nhưng thời tiết đang lạnh nên áo khô rất lâu. Hôm nay là ngày thứ ba chiếc áo của nợ này vẫn ở nhà của em. Katsuki ko biết phải mở lời như thế nào vì chuyện này em cũng chẳng muốn thằng đó nhớ lại. Em quyết định mời nó đi ăn một bữa lẩu để có cớ mà trả lại áo cho người ta.

Cứ lo thằng bạn ngốc nghếch bận việc, vậy mà em vừa gọi một cái là cu cậu liền đồng ý ngay. Em hẹn gặp Kirishima lúc 7 giờ tối cạnh ga tàu thì lúc 7 giờ kém 10 phút em đã đến rồi vì em không muốn mời người ta đi ăn mà lại để người ta chờ.

Nay trời lạnh lắm, em có mặc rất nhiều áo ấm mà vẫn cảm thấy buốt ở cổ chân và bàn tay, em cũng đang lo lắng cho bạn mình có mặc đủ ấm hay không . Dáng người em mảnh mai nhỏ nhắn được bao bọc bên trong chiếc áo khoác lông dày, em lại đang vùi mình trong chiếc áo dày của Kirishima nữa, trông em lúc này như một chú mèo ấm áp đùa nghịch với đồ chơi của mình.

Em ngồi chưa ấm ghế thì đã thấy tiếng gọi trầm ấm nhẹ nhàng của Kirishima:

- Ôi Bakugo, cậu đến sớm thế, cậu đợi có lâu không?

- Mày cũng đến sớm, mắc mớ gì bảo tao...

Bakugo bị gọi liền giật mình, mang chiếc áo khoác đang ôm trả lại cho Kirishima.

- Cái của nợ trả mày này... đi thôi

Kirishima khó hiểu cầm chiếc áo khoác vẫn thoang thoảng mùi vị ngọt ngào đặc trưng trên cơ thể của Katsuki. Đến khi đã nhận ra thì em đã đút tay vào túi áo rồi lững lờ mà đi vào từng cơn gió lạnh lẽo. Nhưng cậu vẫn nhận ra khuôn mặt đẹp tựa thiên thần đó của em còn đang được tô thêm chút đỏ hồng ngây thơ.

Hôm nay Kirishima không giống mọi ngày, tóc của cậu không được vuốt lên nhọn hoắt chĩa tứ tung mà được thả xuống gọn gàng. Khuôn mặt của cậu đã đẹp rồi thì dù để tóc như thế nào thì nó vẫn đẹp thôi nhưng có vẻ như khi thả tóc xuống trông cậu rất giống một chàng thư sinh hiền hậu chưa từng ngấm bụi trần.

Hai cậu bạn đi vào bên trong nhà hàng, không khí lạnh đã được xoa dịu đi trông thấy. Nhân viên chỉ họ ngồi vào một bàn đã được bưng đầy thức ăn xung quanh nồi lẩu đang sôi sục có vẻ rất cay.

- Bakugo à, cậu sẽ bị đau dạ dày đó...

- Lạnh thế này ăn cay mới phê... mày đâu có nói ko ăn được cay?

- Tớ ăn được mà lo cho cái dạ dày của cậu thôi, mấy hôm trước Bakugo bị đau dạ dày đó nhớ không?

- Tao biết tình trạng của mình, mày không phải lo.

Katsuki bắt đầu cho đồ vào nồi lẩu mà không cho Kirishima nhúng tay vào bất kì đồ sống nào, khi cậu cố tình tranh công nhúng lẩu liền bị em mắng té ghế:

- Mày cứ ngồi ăn đi, tao sợ thằng quý tử nhà nào động vào làm khét nồi lại tội người ta.

- Tớ đâu có ăn hại vậy đâu?

- Có đấy, hôm nay tao thấy mày như thế là như thế, cấm cãi...

Cả hai đã hoàn thành xong việc lấp đầy cái bụng đói, đang chuẩn bị ra quầy thanh toán thì Katsuki đưa chiếc điện thoại của mình cho Kirishima:

[Todobaku] SugarDaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ