chap 63

2.8K 316 66
                                    

Thầy ấy cau mày ngẫm ngẫm, đến sau lại lấy ra một cái điện thoại, nhanh chóng bấm số, âm thanh chờ đợi vọng lên...

" Sao thế Kalego? Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

" Balam, cậu rảnh không, đến phòng thí nghiệm gặp tôi một chút..."

"..."

..........

Royal One...

" Rimuru-sensei... sắc mặt thầy không tốt, thầy bệnh sao?"

Rimuru ngay lập tức lắc đầu, khẽ thở ra:

" Chúng ta bắt đầu học thôi"

Rimuru đưa tay về phía trước, định cầm lấy một viên phấn...Nhưng... trống trơn...

" phấn đâu rồi?"

Caim nghiêng đầu khó hiểu, thằng bé lấy tay chỉ vào phía bên trái của cậu:

" Rimuru-sensei? Phấn ở bên cạnh thầy mà?"

"..."

Rimuru cứng đờ người, cuối cùng lại gượng ra được một nụ cười...

" à... không có gì..."

Một lát sau....

" Rimuru-sensei... thầy cầm sách ngược rồi..."

Tiếng chuông tan học vang lên như âm thanh cứu mạng của Rimuru

" Tiết học đến đây là kết thúc, các em có thể về rồi"

Rimuru như bị ma đuổi, ôm theo tập tài liệu nhanh chóng rời khỏi Royal one, trở về kí túc xá giáo viên mà không hề nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ từ một người...

Ngày hôm sau...

Rimuru ngủ li bì đến gần sát giờ, đến khi Robin gọi thì mới choàng mình tỉnh lại...

" sao hành lang hôm nay đông quá..."

Rimuru khó khăn tránh né từng người, nhưng cảnh tượng này trong mắt người kia lại vô cùng kì lạ...

Hành lang... vốn chẳng có ai cả...

Rimuru rời khỏi đó mà không nhìn thấy Balam và Kalego đang đứng chết lặng ở một góc...

"... Soy... một lát nữa... đến lượt ngươi đấy..."

Làn khói ẩn hiện mờ nhạt rồi tan ra, không nói một lời...

"...."

Buổi học thực hành....

Sau một hồi luyện tập, mọi người đều đang ngồi xuống nghỉ ngơi...

Trong tầm cảm nhận của Rimuru, một nguồn ma lực dồi dào và mùi quen thuộc đột nhiên xuất hiện, cậu nghiêng đầu khó hiểu:

" Kalego? Sao lại đến đây?"

"... "

Cả lớp cứng đờ người, Iruma mở to mắt nhìn 2 người họ...

" người đứng mặt Rimuru-sensei...là Balam-sensei... mà...?"

Soy ở bên cạnh cũng đã xuất hiện, cúi gằm mặt không nói tiếng nào... khi ma lực che dấu của Soy không còn áp dụng lên người của Balam nữa, Rimuru mới giật mình lùi lại... ngập ngừng trong họng:

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ