chap 111: Màu sắc cuối cùng

924 114 3
                                    

Ngày hôm sau...

Hyuga dậy từ rất sớm, thằng bé ngồi ngẩn người trên giường, nhìn ra bên ngoài, lam sắc nhàn nhạt len lỏi vào căn phòng, gió đưa hương hoa nhẹ bay trong không khí, Leren cũng ngồi với thằng bé, cho đến khi tiếng gõ cửa khẽ vang...

Cốc cốc...

Hôm nay là ngày chủ nhật, Soy và Iruma đến đây rất sớm...

" Vào đi"

Cánh cửa nhẹ mở ra... Soy và Iruma đứng trước cửa cười tươi rói... 

" Hyuga. Mấy bông hoa nở rồi, rất đẹp, cậu ra xem cùng bọn mình không?"

Iruma hồi hộp nhỏ giọng hỏi, thằng bé sợ hyuga sẽ từ chối... nhưng không ngờ rằng:

" Iruma... Soy... đỡ mình đi được không?" - Thằng bé xoay đầu nhìn về phía cửa, mỉm cười...

2 mắt Iruma lấp lánh, thằng bé cùng Soy mau lẹ đi tới trước giường, cẩn thận đỡ Hyuga bước đi từng bước...

Không khí tươi mát lập tức phả vào mặt  Hyuga... làn gió ôm theo một chút mùi hương dịu dàng trong không khí...

Hôm nay... là một ngày rất đẹp trời...

Hyuga được Iruma và Soy cẩn thận dìu đến vườn hoa mà 2 đứa trẻ tự tay trồng được, Hyuga  cảm nhận sự mềm mại của đất mẹ... sự trong sạch của suối nguồn... sự tự do của bầu trời...

Hốc mắt trở nên đau xót dữ dội, nhưng Hyuga vẫn cố gắng mỉm cười...

" Đừng Hyuga!! đừng ngồi xuống đất!! mặt đất bẩn !!"- Soy nhíu mày, muốn đưa tay kéo thằng bé đứng lên. Nhưng Hyuga chỉ mỉm cười, bàn tay nhăn nheo khẽ vỗ tay trấn an Soy.

" Thiếu chủ... đừng lo... tôi không sao..."

Hyuga lần theo mùi hương... bàn tay hơi nhích về phía trước... Nhìn thấy những cử chỉ của Hyuga, Leren hơi tái mặt... nhưng con rắn vẫn cố gắng nuốt sự bồn chồn đó xuống...

Trên tay Hyuga vừa chạm vào một thứ gì đó rất mát... mềm mại...

Thằng bé có lẽ là do hoảng sợ nên tức khắc rụt tay lại, nhưng vì khao khát mãnh liệt trong tâm thức... Hyuga lại vươn tay... chạm vào nó thêm một lần nữa...

Rất mềm mại... là một cánh hoa...

Cảm giác mát lạnh của sương sớm rơi xuống đầu ngón tay làm thằng bé giật thót, hoảng hốt ngơ ngẩn hồi lâu...

" Hyuga! là hoa diên vỹ! bọn mình trồng rất nhiều màu... cậu thấy màu xanh trên tay cậu có đẹp không?!"- Iruma cười rạng rỡ nhìn thằng bé.

Hyuga vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại, sự sống ngay trên đầu ngón tay lại khiến thân thể thằng bé run lên bần bật... Cả người vô thức nhích lại gần nguồn sống đó thêm một chút... thêm một chút nữa...

Hoa diên vỹ... màu xanh lam.... hoa diên vỹ... màu xanh lam... xanh lam....

Hyuga chạm vào bông hoa... như chạm vào một báu vật quý giá... hoa diên vỹ... màu xanh lam...

Hốc mắt đau đớn dữ dội... ngay cả cơ thể không thể kiềm chế run rẩy... Hyuga vô lực gục đầu xuống trước sự sống mỏng manh đó... đau khổ đã không thể nói thành lời...

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ