chap 36

3.3K 364 17
                                    

Đây là lần đầu tiên trong đời của Soy nhìn thấy một nơi như thế này. Không gian ở đây được tạo bởi những tầng lục sắc khác nhau...

Nơi cậu đang đứng là một đồi thấp... thấy được toàn bộ thảm cỏ trải dài...

Phía tây là khu rừng bạt ngàn không có điểm cuối... mặt hồ trong suốt tĩnh lặng phản chiếu toàn bộ bầu trời xanh không một gợn mây.

Từng đợt gió mát mang theo hương hoa cỏ thổi vào 2 người... Soy bây giờ mới giật mình tỉnh táo lại...

" Đây là đâu..."

" đây là nhà của tôi..."

" Chỗ này không phải là ma giới..."-Soy hoang mang nhìn cậu...

Rimuru cười hì hì nhìn cậu nhóc:

" Vậy nên em nhớ giữ bí mật chuyện này nhé~"

"..."

Cậu bật cười nhìn dáng vẻ ngơ  ngác của thằng bé rồi nhìn khắp xung quanh:

" chỗ này rất yên tĩnh đúng không?

Nó là một trong những nơi thầy khá yêu thích đấy!"

Rimuru vừa nói vừa nằm thả người xuống bãi cỏ, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, Soy hơi chần chừ nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Soy Purson...thổi một khúc cho thầy nghe đi... khúc nhạc nào mà em yêu thích nhất ấy..."

Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thì thầm của Rimuru... 

..............

Âm thanh Trumpet vừa êm dịu lại mãnh liệt, đối chọi nhưng hòa hợp vang vọng đến khắp nơi...

Cậu bé thật sự rất giỏi...

Rimuru biết Soy đang trút hết tất cả những trăn trở của bản thân qua giai điệu này.... Khúc nhạc dần kết thúc... cậu nhắm mắt tận hưởng dư âm còn đọng lại kia...

Soy chậm rãi đặt cây Trumpet xuống, thẫn thờ nhìn về khoảng không, giọng nói nhỏ xíu...

" Em...không biết bản thân nên làm gì...

Em muốn chơi Trumpet... nhưng điều này sẽ khiến em vi phạm sự dạy dỗ của gia tộc...

Những suy nghĩ đó luôn đối chọi trong đầu em...

Em đã nói cho Iruma biết rồi... nhưng...."

Rimuru chỉ yên lặng lắng nghe những lời bộc bạch của cậu bé, cậu biết Soy không cần lời khuyên, mà cần một người để thằng bé có thể yên tâm kể hết những gì chứa đựng trong lòng...

Cậu bé nói chuyện rất nhiều, đến tận lúc kết thúc thì Rimuru cũng chỉ mỉm cười , nhẹ nhàng xoa đầu cậu...

" không sao đâu... rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi mà..."

"...Vâng..."

Hôm nay cậu thực sự rất vui... cuối cùng thằng bé cũng chịu mở lời với cậu...Mang theo tâm trạng hào hứng, Rimuru đứng bật dậy, nở một nụ cười sáng lạn:

" Những chuyện áp lực đó để sau đi... còn bây giờ đi chơi thôi nào!!"

Soy ngẩn người nhìn cậu, cũng mặc cho Rimuru kéo đi...

Iruma! Rimuru-sensei gọi cậu kìa!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ