Chương 154: Đồng đội mới

10 0 0
                                    

Khi Vu Văn tìm tới, anh thấy Du Hoặc, Tần Cứu, 154  và 922 đang đứng xếp hàng dựa vào lan can của hành lang, Dương Thư và Ngô Lợi đang đứng bên cạnh bức tường phòng 201.
“Anh, anh làm sao vậy?” Vu Văn hỏi.
Du Hoặc liếc hắn một cái: "Chờ Thư Tuyết tách ra chương trình chỉnh sửa."

Vu Văn kinh ngạc: "Chương trình chỉnh sửa? Anh tìm thấy khi nào, sao em lại không biết?"
"Tao không tìm thấy nó, nó luôn ở đó."
Vu Văn chớp mắt, tiêu hóa nửa phút, rốt cuộc cũng hiểu ra ý tứ của cuộc trò chuyện này: "Chị Thư Tuyết ...là chương trình chỉnh sửa ... không phải là người trong bụng chị ấy sao?!"
Du Hoặc: "Ừ."
Dư Văn sửng sốt: "Rồi tách ra như thế nào? Sinh ra?"
Du Hoặc mặt vô biểu tình nhìn hắn. Vu Văn rụt cổ: "Được rồi, ta nói bậy."
Cũng may, hắn nhanh chóng hiểu ra: "Ồ, búp bê vải! Chúng ta đã đưa con búp bê vải cho thôn dân, và họ đã giải thoát rồi đúng không? Anh, anh có đặc biệt để lại một con búp bê giẻ cho chị Thư Tuyết phải không?"
Du Hoặc cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt lạnh lùng, Ừ một tiếng nói: "Tao vừa đưa cho cô ấy."
Vì hoàn cảnh đặc biệt của Thư Tuyết, vì phép lịch sự, họ đi ra ngoài và đợi sau khi sinh đứa bé, để Sở Nguyệt ở cùng cô ấy trong phòng.
Dương tiểu thư mắc bệnh nghề nghiệp: "Giải thoát là giải thoát gì? Có vết thương nào không? Chúng ta thật sự không cần hai bác sĩ đi vào xem xét sao?"
Loạt súng của cô khiến không ít ông lớn phải ngơ ngác.
922: "À ờ ... Khi họ làm bài kiểm tra ngoại ngữ, tôi vẫn là giám thị. Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi không biết."
Nói xong dùng cùi chỏ đâm 154 cú: "Lại đây."
154: "Tại sao lại huých tôi, tôi cũng là giám thị."
Anh ta nói xong liền nhìn về phía Tần Cứu, Tần Cứu liếc Du Hoặc .
Du Hoặc: "..."
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của anh A, Tần Cứu quay lại, nở nụ cười. Anh định nói thì cánh cửa 201 đã mở.
Đám đông ngừng bàn tán, vây ở xung quanh.
Sở Nguyệt đứng bên cửa, trên tay cầm một con búp bê vải vụn to bằng lòng bàn tay. Hẳn là do Hắc bà làm ra, các đường may đều mịn hơn nhiều so với các thí sinh, hơn nữa các đường nét trên khuôn mặt cũng rất rõ ràng, thoạt nhìn quả thực giống với Thư Tuyết, nhưng trẻ hơn. Tóc là tóc người thật khiến người ta không thoải mái.
"Thư Tuyết đâu? Mọi chuyện thế nào?", Ngô Lợi nói.
Phản ứng đầu tiên của mọi người ngoài cửa là Thư Tuyết có sao không, Sở Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Không sao, sau khi đưa búp bê cho cô ấy, cô ấy cảm thấy hơi choáng váng và khó chịu, có lẽ cô ấy đã nhớ ra chuyện gì xảy ra trong kỳ thi, sau đó nhanh chóng ngủ thiếp đi. Khi tôi quay lại rót một cốc nước cho cô ấy, diện mạo của cô ấy thay đổi, sắc mặt có chút khác biệt, người gầy hẳn đi. Thứ này rơi xuống mép giường. "
Ngô Lợi và Dương Thư vẫn lo lắng, vào phòng kiểm tra Thư Tuyết, mới xác nhận cô không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, cô chỉ cần ngủ một giấc thật ngon.
Mọi người thở dài nhẹ nhõm cả người.
***
Lúc 1:22 sáng tại khu nghỉ ngơi, lực lượng chính cuối cùng đã đến——
Hơn 30 giám thị đến muộn cùng với hơn 1.000 thí sinh.
Thời điểm đi qua lớp sương mù dày đặc, bọn họ nhìn thấy Du Hoặc đang đứng bên bức tường nhà kho, ánh đèn trên tường chiếu thành một hàng dài. Anh mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây và một đôi ủng quân đội, sườn mặt bị ánh sáng chiếu đến trắng nguyên một mảng.
Các giám thị gần như choáng váng, người dưới ánh đèn làm cho họ ảo tưởng rằng họ đang quay ngược thời gian. Có vẻ như họ vẫn là những giám thị đời đầu, công tác tại trung tâm của hệ thống, tổng giám thị vẫn là A.
021 suýt nữa thì buột miệng gọi học trưởng, nhưng kịp thời nuốt xuống .
Bởi vì cạnh tường có một người đang đi tới, anh ta đang đứng ở đầu bức tường hẹp, cầm điện thoại di động nhắn tin cho ai đó.
Người tới là Tần Cứu, hắn nhướng mi, liếc mắt nhìn thoáng qua đây.
“Cuối cùng cũng đến rồi.” Anh cất điện thoại, nhảy khỏi tường, đáp xuống bên cạnh người Du Hoặc.
Du Hoặc đưa một tay về phía hắn, cho hắn mượn lực đứng thẳng dậy.
“ Thế nào?” Bạn Hoắc hỏi.
"Đổi người. Bây giờ bảo vệ kho vũ khí toàn là NPC. Họ không biết các giám thị của chúng ta. Chúng ta hơi thiếu may mắn một chút."
“… Thôi vậy.” Du Hoặc cam chịu nói.
Nhìn bọn họ đi tới đi lui, các giám thị  lập tức tỉnh táo lại - thời gian không quay ngược, A và Gin vẫn là bạn tốt của nhau.
...
Nhưng không đúng!
Không phải kí ức đều khôi phục rồi sao? Mối quan hệ giữa hai người họ sao vẫn chưa đổ vỡ?
Cả đám trơ mắt nhìn hai người tiến lại gần, Cao Tề ngẩng đầu đánh giá Du Hoặc: "Tại sao ngươi lại thay bộ này? Có chút giống quần áo cũ của chúng ta."
Du Hoặc chỉ vào một phương hướng nào đó nói: "Tôi mới mua, ở đây chỉ có loại này."
“Đã mất từng đó điểm mà vẫn có thể mua được quần áo?” Cao Tề ngạc nhiên nói.
Nói đến đây, Du Hoặc như nhớ ra điều gì đó, từ trong túi quần quân nhân lấy ra một tấm thẻ, nhét vào trong túi của Tần Cứu.
“ Mượn.” Du Hoặc đáp.
Khi hắn thu tay lại và ngẩng đầu lên, hơn 30 tên thuộc hạ cũ chăm chú nhìn vào hắn.
Phẩm chất tâm lý của giám thị A người thường không sánh được, hắn đương nhiên không nhìn ra, quay đầu hỏi Tần Cứu về thời gian, sau đó nói với mọi người với vẻ mặt bình thường: "Đã là 1:24, và chúng ta sẽ đi vào lúc 1:40. Để tiếp vũ khí, phải lập kế hoạch bố trí nhiều người cùng giao nhiệm vụ, vẫn còn 6 phút để. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, có thể hỏi trong 6 phút. "
Cao Tề và những người khác lại xuất thần.
Chính là cái nhìn này, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng này. Bất cứ khi nào có việc gì cần sự tham gia của tập thể, trước khi đi, A sẽ nói những điều tương tự, đó là câu dài hiếm hoi của hắn.
Nó thực sự đã đi qua một thời gian dài.
Họ đều là những người thông minh, trên thực tế, về 154 họ đã đoán được 89 phần mười.Đồng thời cũng đoán được họ đang làm gì và sắp làm gì. Vốn dĩ họ định sẽ hỏi han thêm, cân nhắc kỹ lưỡng ưu nhược điểm rồi mới đưa ra quyết định.
Bây giờ họ đã thay đổi ý định. Đã lâu mọi người không cảm nhận được một bầu nhiệt huyết như vậy, họ bỗng nhiên muốn làm một điều gì đó.
Dù là người thuộc phê ôn hòa hay chống đôi, thì cũng chỉ là khác biệt về hình thức và phương pháp. Sau nhiều năm, cả hai phe đã được trộn lẫn với nhau. Họ không thể phân biệt rạch ròi và cũng không muốn thế.
Họ chỉ muốn làm một việc gì đó, một việc tốt, để không lãng phí mấy năm qua thầm lặng nhẫn nhục chờ đợi  .
Theo cách hiểu ngầm này, họ thậm chí còn hỏi những câu hỏi đầy ẩn ý. Câu trả lời của Du Hoặc, tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ để giải thích rõ ràng tình hình. Ban đầu, họ chỉ hỏi một vài câu hỏi về "lập trường" của 154,  thời gian còn lại họ tìm hiểu về kế hoạch và tiến độ.
"Trung tâm kiểm soát chính hiện nay được giấu kín. Theo khám xét và phát hiện của 154, nó được đóng gói như một phòng thi và nằm lẫn với vô số phòng thi khác. Ngay cả cơ chế ra vào cũng được mô phỏng theo mô hình phòng thi. Tất nhiên, phòng thi này không bình thường" . Thí sinh được mở cửa, nhưng nếu ai đó vô tình đột nhập, họ sẽ không nhận ra đó là trung tâm điều khiển chính của hệ thống, và họ sẽ chỉ làm theo yêu cầu của bài kiểm tra và rời đi sau khi kiểm tra." Tần Cứu giải thích.

[TCCK] TC×DHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ