"Quả nhiên là cậu nhỉ."
Đến khi Kuma đã khuất bóng sau dãy hành lang, đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau Muichirou khiến cậu giật mình quay người. Người đến à Shoichi.
"À, đừng hiểu lầm, không phải tôi cố ý muốn nghe lén đâu, chỉ là cùng đường lại không muốn xen vào hai người mà thôi."
Nói xong Shoichi cũng chỉ liếc qua Muichirou một cái rồi tiếp tục hành trình của mình, nhưng vừa vượt qua đã bị Muichirou kéo khủy tay lại.
"Vừa nãy anh nói quả nhiên là tôi nghĩa là sao?"
Shoichi quay lại nhìn tựa đánh giá Muichirou, gần như đợi cho cậu bắt đầu nôn nóng mới chịu mở miệng.
Một cậu nhóc nhỏ con, đôi mắt màu lơ nhạt, mái tóc dài phần đuôi tóc chuyển xanh cùng màu với màu mắt, rất thông minh, thích trà sữa bạc hà, ban đầu trông khá vô cảm và bất cần nhưng gần đây đã vui tươi hoạt bát lên rất nhiều. Shoichi chậm rãi nói từng điều một. Đó là tất cả những gì cậu từng được nghe người kia kể về. Mặc dù Zenitsu không nói tên Muichirou ra, nhưng khi nhập hồ sơ của Muichirou, Shoichi đã mơ hồ đoán được, thêm phản ứng của Muichirou sáng hôm nay và cuộc trò chuyện vừa rồi của cậu và Watanabe nữa, càng khẳng định Shoichi đã đoán đúng.
Nghe xong Muichirou lại thất thần lần nữa, thấy thế Shoichi lại quay người đi, nhưng lại lần nữa bị kéo lại.
"Gì nữa?" Giọng Shoichi lạnh tanh, dường như cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Anh... anh có thể kể về Zenitsu cho tôi nghe được không?" Muichirou hạ giọng, thái độ đã nhún nhường hơn nhiều, pha trong giọng nói non nớt của cậu là chút gì đó buồn bã. Như có điều gì đó thôi thúc cậu, cảm xúc đầu đời mới chôn sâu lại lần nữa rục rịch đội đất đâm chồi.
"Tôi đang bận. Cậu đến tòa nhà năm ba tìm lớp hai, Kamado Tanjirou và Hashibira Inosuke, hai người ấy dù nhỏ hơn một lớp nhưng trong khi anh Zenitsu còn ở đây bọn họ lại khá thân thiết, họ có thể kể đôi điều về Zenitsu cho cậu nghe. Nếu sau đó vẫn còn chưa thỏa mãn, khi tan học đến phòng kỉ luật, sau khi cuộc họp đầu năm chiều nay kết thúc tôi sẽ có thời gian cho cậu." Shoichi cũng chẳng dài dòng, nói thẳng vào vấn đề rồi giật tay ra bỏ đi.
Theo lời của Shoichi, Muichirou đã đến tìm Tanjirou và Inosuke. Dù tính cách rất khác biệt nhưng cả hai cũng đều rất dễ gần và tốt bụng, sau khi nghe Muichirou nói đôi điều và ngỏ ý muốn được nghe về Zenitsu, hai người cũng không ngại ngần kể cho cậu.
Tanjirou và Inosuke là bạn thuở nhỏ, đều quen với Zenitsu vào ngày đầu tiên khai trường. Lý do cũng hết sức đơn giản, hai người đều phạm luật nên bị Zenitsu gọi lại. Không như Tanjirou tỏ thái độ thành khẩn cùng lời giải thích thật tình về đôi bông tai của mình khiến Zenitsu cảm động, chỉ nhắc nhở lần sau không được đeo nữa rồi mắt nhắm mắt mở cho qua, Inosuke lại tỏ thái độ lồi lõm, hơn nữa còn không chịu khuất phục còn chê Zenitsu nhìn yếu chết đi được, làm Zenitsu tức ứa nước mắt, nếu không phải có Tanjirou ở đó hòa giải chắc mọi chuyện sẽ hỏng bét mất. Đến tận khi bóng thầy giám thị nổi danh "ác quỷ" xuất hiện phía xa Zenitsu mới nhắc bọn họ mau chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Agatsuma Zenitsu - For my love
FanfictionTập truyện này vốn là TanInoZen - Những vết sẹo xấu xí trải dài, nhưng hiện tại bị mình cải biên để nhét mấy cp tà đạo vào (đơn giản là vì lười lập quá nhiều loại album). Mấy cp lớn với mình (Giyuu, Tan, Ino, Kai) đều có album riêng rồi nên cp đơn s...