Chap 3

195 4 0
                                    


Đèn mờ nhiều màu trong phòng nhấp nháy, tầm mắt Lâm Ỷ đối diện với mấy bạn nữ kia, cô mỉm cười nhìn họ.

Một bạn nữ tóc ngắn trong số đó mắt đột nhiên sáng rực lên, lại gần Lâm Ỷ rồi hỏi: "Cậu có phải là bạn.... bạn cùng lớp cũ với Chu Việt?"

Lâm Ỷ gật đầu.

Dù là cấp 2 hay cấp 3, thú vui của mọi người đều gắn liền với chuyện bát quái. Khoảng thời gian vừa bước vào lớp 10, hai người cùng đi chung cùng về chung, kết quả gây ra một số hiểu nhầm ngoài ý muốn.

Ban đầu mọi thứ cũng bình thường, mọi người chỉ thật sự biết đến Chu Việt sau vài lần thi cử, thành tích xuất sắc giúp danh tiếng của cậu vang xa. Hơn nữa khoảng thời gian đó cậu cao lên rất nhanh, vượt xa chiều cao của các nam sinh bình thường, không khác gì hạc giữa bầy gà. Vì vậy tất cả các lớp đều biết trong khối có một học sinh tài giỏi đẹp trai như thế.

Tuy nhiên vài người chứng kiến cho biết, hình như cậu đã có bạn gái, lúc khai giảng còn thấy hai người cùng nhau ăn cơm.

Khoảng thời gian đó, Lâm Ỷ đi bộ trong trường cũng bị mọi người nhìn bằng ánh mắt soi mói, khiến cô cảm thấy bản thân không khác gì một chú khỉ nằm trong sở thú. Hội chứng sợ hãi xã hội của cô chạm đến đỉnh điểm, thậm chí còn có bạn nữ mạnh dạn hỏi thẳng mối quan hệ giữa cô và Chu Việt.

Sau khi biết rõ ngọn nguồn, cô bình tĩnh giải thích tỉ mỉ.

"Mình là bạn lớp cũ của Chu Việt, nhà ở gần nhau. Vì mới nhập học, chưa quen biết ai nên bọn mình lập nhóm đi ăn, tiện đường về cùng nhau luôn. Mình thật sự không phải là bạn gái của cậu ấy... Mình cũng không biết cậu ấy có bạn gái hay chưa..."

Một truyền mười, mười truyền một trăm, từ đó ánh mắt tò mò giảm bớt, Lâm Ỷ cũng quen biết các bạn mới, không đi chung về chung với Chu Việt như trước, chuyện ai người đó làm, không ai đợi ai.

Cô bạn tóc ngắn hỏi tiếp: "Hai cậu thân nhau lắm không?"

Mỗi lần hóng chuyện, các nữ sinh lại nghiêng đầu nhích tai đến gần, làm áp lực của Lâm Ỷ tăng lên.

"Cũng được, dù sao cũng là bạn cũ nhiều năm." Cô nói đúng trọng tâm vấn đề.

"Ồ ——" Tiếng nói liên tiếp vang lên.

Lâm Ỷ đau hết cả đầu, từ nhỏ đến lớn cô không chịu được âm thanh bàn tán xôn xao, vì vậy mặt cũng nhăn nhó.

Có một nam sinh để ý đến tình hình bên này, nhận ra vẻ mặt lúng túng của Lâm Ỷ, cậu ta đi đến nói đỡ: "Thôi, các cậu nhiều chuyện thế, không thấy cậu ấy đang ngại à? Mau hát với chơi trò chơi đi."

Lâm Ỷ thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, gật đầu cảm ơn.

Mấy nữ sinh đồng loạt cười to, "Không trêu nữa, cậu là Lâm Ỷ nhỉ, mình từng thấy cậu biểu diễn piano trong buổi giao lưu văn nghệ đợt trước. Cậu đàn hay lắm!"

Lâm Ỷ gượng cười, khiêm tốn đáp lại: "Không đâu, cũng bình thường thôi."

Buổi giao lưu văn nghệ năm ngoái có rất nhiều người, cô lo lắng đến mức chơi sai vài nốt, giờ nghĩ lại vẫn thấy mất mặt.

"Cậu không định hát à? Hát cùng đi." Nữ sinh tóc ngắn kéo Lâm Ỷ, nhiệt tình giới thiệu: "Mình là Trần Văn Thiến."

Lâm Ỷ gật đầu, "Mình biết cậu."

Trần Văn Thiến khá nổi tiếng trong lớp, là một cô gái có giọng hát hay, vẻ ngoài xinh đẹp, ngoài ra có khá nhiều fan hâm mộ trên mạng.

Cuối cùng cô vẫn quyết định từ chối lời mời hát chung của Trần Văn Thiến, có điều cả hai đã kết bạn Wechat với nhau.

Lâm Ỷ cảm thấy bản thân khó có thể nói chuyện với một người không quen biết. Cũng vì thế nên cô đành tham gia chơi với nhóm khác, đa phần đều là con trai, thấy có con gái, họ tỏ ra vô cùng phấn khích.

Cô biết chơi Board game [*], đã vậy còn tương đối thành thạo. Mấy vòng đầu diễn ra khá suôn sẻ, cứ tưởng tối nay có thể chiến thắng về nhà, ai dè lại sẩy chân ở vòng cuối cùng.

[*] Board game: Là một trò chơi trên bàn gồm các quân trên bàn được cho di chuyển hoặc được đặt trên một bề mặt phẳng hay bảng, tuân theo một hệ thống luật.

Cô đau khổ rút một thẻ bài hình phạt, lật ngược lá bài trong sự tò mò và háo hức của mọi người.

[Gọi cho số cuối cùng trong danh bạ và nói "Mình nhớ cậu lắm"]

Hình phạt này không quá kích thích, sau mấy thẻ bài tàn nhẫn trước đó, thẻ này chỉ có thể khiến mọi người thở dài tiếc nuối.

Lâm Ỷ thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến điều gì đó, trái tim cô lại treo ngược lên.

Chết cũng không được chết tử tế, số cuối cùng trong danh bạ không ngờ lại là "Anh Chu Việt".

Thực tế, Chu Việt sinh sau Lâm Ỷ nửa năm, Lâm Ỷ luôn tự cho mình là chị gái, thỉnh thoảng sẽ gọi "Anh Chu Việt" để trêu chọc cậu.

Lâm Ỷ có cảm giác đầu mình như đã bốc khói, liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại và mấy tin nhắn chưa xem.

9 giờ 30 rồi?!

Cô như bị sét đánh ngang đầu, mắt hốt hoảng không biết phải làm sao.

Cô hứa với Chu Việt là sẽ về trước 9 giờ tối, cho dù 9 giờ cô mới bắt đầu về thì 9 rưỡi cũng phải về gần đến nhà rồi.

Mà bây giờ.

[HOÀN] Mùa xuân và ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ