Chap16

151 3 0
                                    


Chu Việt bật đèn.

Trần Tư Duệ đứng ngoài cửa ngửi thấy mùi khói thuốc thoang thoảng, sau khi bước vào mùi khói càng rõ ràng hơn.

Cô hơi ngạc nhiên, thì ra Chu Việt biết hút thuốc.

"Ừmm... Chu Việt, chúc mừng sinh nhật, quà của cậu này." Cô khôi phục vẻ mặt tươi cười.

"Cảm ơn, cậu đặt lên bàn đi."

Giọng Chu Việt hơi khàn, Trần Tư Duệ đoán là do cậu vừa hút thuốc.

"Không ngờ cậu lại biết hút thuốc."

Chu Việt chớp mắt trả lời: "Ừ."

Một tay cậu cầm điện thoại như đang chơi gì đó, tay kia để trong chăn, thỉnh thoảng di chuyển một cái.

Không khí trong chăn nóng nực làm cả người Lâm Ỷ đổ đầy mồ hôi. Lúc đầu, Chu Việt dùng tay nghịch tóc cô, thỉnh thoảng sờ nhẹ lên mặt vài lần. Nhận thấy người cô chảy mồ hôi, cậu cẩn thận đưa tay xuống lau sạch.

Vì không tìm được đề tài nói chuyện nên Trần Tư Duệ đặt món quà lên bàn nhỏ bên cạnh, "Vậy mình đi đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi."

Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lâm Ỷ nhanh chóng chui từ trong chăn ra, thoải mái cảm nhận sự mát mẻ của điều hòa.

Cô bối rối, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chu Việt, sao cậu lại không, không mặc quần?"

"Con trai ai cũng thích ngủ khỏa thân." Ít ra cậu có mặc quần lót!

"Nhưng bình thường ở nhà cậu đều mặc quần ngủ mà."

"Đó là do trong nhà có dì với cậu."

Chu Việt không biết Lâm Ỷ sẽ tự tiện mở cửa đi vào, nếu không chắc cậu sẽ mặc thêm quần ngủ, hoặc là sẽ không.

Khóe miệng Lâm Ỷ chuyển động, cô kéo quần áo, đau buồn nhận ra mình không thể nói lại Chu Việt nên đành bỏ cuộc: "Được rồi, vậy cậu đi ngủ đi, coi như tôi chưa nói gì, tôi đi đây."

Thấy Chu Việt lại hút thuốc, cô biết tâm trạng của cậu không tốt lắm, có điều cô không muốn nói thêm gì nữa.

Cô rón rén quay về phòng, nằm trên giường đối diện điều hòa, thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Do mệt nên tất cả mọi người đều ngủ đến mười giờ, đến lúc lên xe về nhà thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

******

Hai người về nhà nghỉ ngơi chưa được hai ngày, mẹ Lâm đã giục họ quét dọn nhà cửa với lý do vô cùng chính đáng: "Hai đứa các con ở nhà cũng không có việc gì làm, làm xong bài tập về nhà là thôi không học tiếp à? Các con có biết kì sau các con lên lớp 12 rồi không? Kết quả học tập dù tốt đến đâu cũng không được lười biếng! Ngày nào cũng vậy, không phải đứa này chơi game thì đứa kia chơi. Vừa hay nhà mình lâu rồi chưa dọn dẹp, gần đây mẹ toàn nằm xem phim nên cột sống hơi tê, mẹ muốn nghỉ ngơi một lúc, hai đứa tự giác tổng vệ sinh từ trong ra ngoài cho mẹ."

"Còn con nữa, Chu Việt." Mẹ Lâm đau lòng nhắc nhỏ, "Con nhìn xem quần áo của con chất đống bao lâu rồi."

Chu Việt: "Chưa được một tuần ạ."

"Còn đòi một tuần! Quần áo phải giặt hàng ngày! Cái này con phải học bé con đấy."

Chu Việt: "Vâng ạ..."

Con trai bên ngoài có đẹp trai, lạnh lùng đến đâu, về nhà cũng không tránh khỏi việc bị ăn mắng.

Lâm Ỷ nhìn Chu Việt mang quần áo ra ban công giặt, còn cô lại phải đối mặt với nhiệm vụ lau dọn nhà cửa quá mức phiền phức.

Lâm Ỷ: "Mẹ, chuyện này không công bằng."

Mẹ Lâm lườm: "Có gì mà không công bằng, con nhìn bụng con đi, như thế mà còn lười vận động. Con hỏi Chu Việt thử, có phải con lại béo lên rồi không?"

Chu Việt đứng ở ban công nói vọng vào: "Vâng."

Lâm Ỷ: "..."

[HOÀN] Mùa xuân và ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ