Chap 12

159 2 0
                                    



Chu Việt đè chặt thân trên của cô không cho cô động đậy, Lâm Ỷ bất lực từ bỏ việc giãy giụa, mặc Chu Việt muốn làm gì thì làm

Cậu đưa tay tháo kính Lâm Ỷ xuống, cảnh vật trước mắt trở nên mờ mịt, chỉ thấy khuôn mặt Chu Việt càng lúc càng gần.

Chu Việt nghiêm túc quan sát, nhìn mãi không rời.

"I mean I write poems and these songs dedicated to you (Tôi muốn, tôi muốn viết vài câu thơ trong một bài hát dành tặng em), Anytime you can get it you can get it you can get it (Em có thể nhận bất cứ khi nào mà em muốn)."

Tiếng nhạc nhẹ nhàng truyền tới từ tai nghe bên cạnh, Lâm Ỷ nghĩ, sao cậu ấy có thể nghe nhạc tiếng Anh cả ngày không chán.

Viền mắt từ từ bị kéo lên, khả năng cao đối phương thấy nghịch vui nên đã kéo thêm một vài tiếng. Lâm Ỷ làu bàu vài câu, Chu Việt nhận ra mình đã quá tay nên lại giúp cô dụi mắt.

Cô mở mắt ra, yên lặng đối mặt với Chu Việt, tự hỏi tại sao Chu Việt trưởng thành nhanh vậy, đôi mắt cũng đẹp vậy.

Lâm Ỷ từ từ chớp mắt.

Chu Việt thả cô ra, đứng lên ném máy tính bảng trả cô: "Đừng làm, như vậy là đẹp rồi."

Lâm Ỷ mở máy tính bảng, nhìn hình mình trong đó, thở dài:

"Ừm, bây giờ cũng tạm được."

Chu Việt lơ đễnh dùng nước rửa sạch tay, thông qua tấm gương phản chiếu, cậu thấy mình hơi tiều tụy nên lại tiếp tục rửa mặt.

Lúc lên tầng, cô thấy một tia sáng lóe lên trong phòng Chu Việt, cô sờ vào trong túi thì thấy có một vật hình lập phương vừa cứng vừa lạnh. Cô tò mò lấy ra xem thử.

Chiếc bật lửa lấp lánh ánh bạc dưới ánh đèn, bên trên in mấy dòng chữ.

Ngày kia là sinh nhật Chu Việt, đó cũng là nguyên nhân Đổng Hạo Thâm bày ra chuyến đi lần này, nhân tiện tổ chức sinh nhật cho Chu Việt.

Lâm Ỷ không biết Chu Việt học hút thuốc từ bao giờ, nhưng thỉnh thoảng khi vào phòng Chu Việt, cô lại ngửi thấy mùi khói thuốc nhàn nhạt bị gió ngoài cửa pha loãng. Có lẽ cậu chỉ hút khi tâm trạng không vui.

Lâm Ỷ đoán nó được hình thành từ hồi cấp 2 lúc cậu chuyển trường. Cô biết ý không nói gì thêm, thậm chí còn bao che giúp Chu Việt.


Dòng chữ trên chiếc bật lửa là câu thơ mà Chu Việt thích.

Hôm đó, cô làm xong bài tập, đang vươn vai thư giãn thì thấy mấy cuốn sách trên giá sách của cậu. Cô tiện tay lấy từ trong số đó ra một cuốn sách cũ nhất.

Đó là tuyển tập các bài thơ Lâm Ỷ đưa cho Chu Việt lúc cậu chuyển trường.

Lâm Ỷ: "Vẫn còn bản này à, nhìn thích thật đấy, tất cả đều đã cũ."

Chu Việt: "Ừm"

Thật ra Lâm Ỷ chỉ tiện tay chọn nó ở cửa hàng sách. Lúc ấy Chu Việt gọi điện thoại báo cậu sắp đi, cô đang mua sách bài tập, vừa hay thấy trên giá sách có một bộ sách giới thiệu, cô tiện tay mua một bản rồi vội vàng chạy về nhà.

Lâm Ỷ: "Tên nhà thơ này hay thật đấy."

Chu Việt nghiêng đầu nhìn qua: "Đây là bút danh của ông ấy, Adonis là một vị thần đẹp trai trong thần thoại Hy Lạp."

Lần này Lâm Ỷ bắt đầu gật mạnh: "Ồ ồ ồ! Venus! Thần tình yêu và sắc đẹp!"

Hồi bé Lâm Ỷ cũng nghiện bộ phim hoạt hình "Ngôi sao trên đỉnh Olympus".

Lâm Ỷ lật bừa vài trang, hỏi Chu Việt thích câu nào nhất.

Chu Việt nghiêng người, ấn bàn tay đang xoay loạn xạ của cô xuống, chỉ vào một trang trước mặt Lâm Ỷ: "Câu này."

[Trên đường đời, những lúc mệt mỏi, mỗi đóa hoa hồng đều mang tên em.]

Lâm Ỷ cất bật lửa vào túi, bước đến gõ cửa phòng Chu Việt.

[HOÀN] Mùa xuân và ánh trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ