Chương 6: Inosuke.

563 50 5
                                    

Em thở phào một hơi, cứ như vừa mới được chạy thoát khỏi địa ngục vậy, rõ ràng vẫn là những gương mặt đó, nhưng trong lòng em lại cứ có cảm giác lo sợ, chắc vì do lần đó với Uzui và Kyojurou, nên bản thân em có chút nhạy cảm.

Một mình lang thang tại Điệp phủ, em cứ thấy gì đó lạ lạ, dường như đang có kẻ đang bám đuôi phía sau.

Được vài bước, em lập tức quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn không thấy ai.

Không lẽ là Kyojurou hoặc Uzui đang tìm???

Nghĩ đến thôi đã đủ khiến em run rẩy không thôi.

Vừa sợ, vừa lo, nên em liền lập tức chạy thật nhanh, sau cùng là núp ở một nơi trong góc hẻm.

Trời ơi, chỉ là đi tìm thuốc thôi mà, sao cứ như đi chiến trận vậy.

" Gen gen...". Bỗng từ phía sau, một giọng nói trầm thấp phát ra.
Khiến em giựt mình nhanh chóng quay đầu lại.

Inosuke?

Dù trước đây em chưa từng nhìn qua dáng vẻ của hắn khi cởi cái mũ heo ra, nhưng em cũng phần nào nhận ra một chút đặc điểm trên người Inosuke

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dù trước đây em chưa từng nhìn qua dáng vẻ của hắn khi cởi cái mũ heo ra, nhưng em cũng phần nào nhận ra một chút đặc điểm trên người Inosuke.

Hắn thường sẽ cởi trần, và đội mũ heo, nhưng lần này thì khác, hắn tay ôm lấy mũ heo bên hong, để lộ ra gương mặt tuấn mã, ngũ quan đường nào đường nấy điều tuyệt đẹp.

Gương mặt thế này, nữ nhân nào mà chả mê chứ?

Nhưng hắn xuất hiện ở phía sau em làm gì?

" Gen Gen? Là tôi? ".

Đáp lại em là một nụ cười đầy rạng rỡ từ hắn.

Quái lạ. Inosuke thường rất cục tính, chỉ thua mỗi anh trai em, hôm nay sao trong hắn cứ điềm đạm sao ấy.

" Có muốn cùng tôi giao đấu? ". Hắn từng bước tiến tới ép sát tôi vào tường.

Hắn kề mặt lại gần em, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến em gợn cả tóc gáy.

Em lập tức đẩy mạnh hắn ra, không quên bồi cho hắn một cú đấm rõ đau vào bên mặt.

" Đừng có tiến lại gần tôi ".

Thật thì nam nhân ở đây điều ngủ nước đổ đầu vịt.

Nói một đằng làm một nẻo.

Inosuke vẫn là tiến đến, hôn lấy bờ môi ấy.

Đôi mắt tím của em thắt chặt,  không thể cứ để thế cho nó tiến xa, em không muốn mình chở thành cái xác khô đâu.

" C..cút ". Em lập tức cắn vào vành môi hắn, hắn lập tức rời khỏi, trái với vẻ ranh mãnh như lúc đầu, Inosuke hiện rõ sự tức giận, gương mặt tuấn mĩ đã xuất hiện vài vệt gân nổi lên.

" Chết tiệt...". Hắn gầm gừ vài tiếng, sau cùng là siết chặt lấy hai tay em đặt lên đỉnh đầu. " Hôm đó, rõ ràng là ngươi không phản kháng ".

Em ngơ người.

Hắn nói gì vậy?

Inosuke mà em biết, không có kiểu khôn khéo thế này.

Không để em giải thích, hắn liền buông lỏng tay, đem cả người em bế xốc lên, vì quá bất ngờ em nhanh chóng co chân ôm lấy người hắn.

Hắn nhếch mép, cười đắc ý, dường như đây là điều hắn mong muốn.

Em dùng sức kéo lấy người hắn ra, thậm chí là cắn vai, cắn cổ hắn, nhưng hắn vẫn án binh bất động, hầu như cố tình đứng đó xem em làm trò.

Hắn khẽ đưa tay xoa nhẹ lên gương mặt ấy, thấy em hết sức để phản kháng, hắn liền lộ ra một nụ cười đắc ý. " Tân binh như ngươi mà đòi so với trụ cột? ".

Trụ cột.

" Ngươi là trụ cột á? ". Em không khỏi cả kinh mà hét lên.

" Sao? Lạ lắm à? ". Hắn vừa nói, tay không chút yên phận mà xoa bóp nắn mong em.

Vì vẫn còn chút đau do việc hồi sáng cùng Uzui và Kyojurou, cơ thể em giờ rất nhạy cảm, hắn vừa đụng vào cũng đủ khiến em giật nảy người.

Thấy phản ứng thái hoá của người trước mặt, dù chỉ mới là lần chạm nhé, hắn liền thích thú mà lấn tới.

Trong lúc em còn đang ngơ người, hắn liền đưa lưỡi tiến vào, xâm chiếm lấy bên trong khoang miệng, lưỡi hắn như một con rắn không ngừng quấn lấy lưỡi em, tham lam chiếm lấy mật ngọt.

Dù rằng em đã dùng tay đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn cứ không ngừng lấn tới.

Được một lúc dây dưa, em không tài nào thở được, cố ý đấm vào lưng hắn.

Đôi mắt xanh ngọc bích nhìn em, hiểu rõ em đang yếu khí, nhưng hắn vẫn cố tình hôn lấy, không để cho em có chút luồng khí nào.

" Ng-ngừng...ta g..giết chết...a..". Lời chưa dứt, hắn một cú liền thúc mạnh vào.

Mặc dù vẫn có lớp vải ngăn cách, nhưng em vẫn cảm nhận được rõ cự vật đang cọ sát vào mình.

Trong lòng có chút sợ hãi.

Không lẽ lại mất ăn mất ngủ?

Em đâu phải cổ máy phát tiết cho nam nhân?

" In..inosuke ".

Nghe thấy em gọi tên hắn, hắn liền dừng lại, luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng hào ấy.

Vừa được buông thả, em lập tức thở hỗn hển.

Hắn nhẹ nhàng thả em xuống, không còn điểm đỡ, em liền ngã khụy xuống.

Nhìn em vật vả như thế, khiến hắn có chút thích thú, trong lòng lại trào dâng một cảm xúc muốn hạnh hạ người trước mặt.

Nhưng...

Chỉ một ánh nhìn của em, đã khiến hắn cố nhịn dục vọng mà nhượng bộ.

" Tôi...đói ".

[ Đồng Nhân KnY ] Xin Các Người Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ