Chương 7: Hồ Điệp.

683 62 17
                                    

Oaaa...

Em mừng như sắp khóc đến nơi vậy.

Chưa bao giờ em ăn một bát cơm trắng nào mà ngon đến vậy.

Em ăn ngấu nghiến như kẻ sắp chết đói vậy, cũng phải thôi, các bạn thử tưởng tượng cảnh hai ngày liền bị cưỡng ép lên giường xem? Không đói mới sợ, đã thế còn là một Phong Trụ cục súc, Âm Trụ, Viêm Trụ, cả ba điều là quái vật hình người.

Em nghĩ em nên tìm cách tránh xa họ hơn mới được, không biết thân chủ trước đây đã làm gì, mà khiến cho cả anh trai mình phải động lòng mà chấp mê bất ngộ bỏ luôn cả đạo lý thường tình.

Haz...

Hại em bị vạ lây, đã thế còn hốt vỏ cho thân chủ trước nữa chứ.

" Đang ăn mà nghĩ ngợi gì thế? ". Inosuke mỉm cười, ngón tay nhẹ chạm vào cái má phúng phính, trong em hiện tại thật đáng yêu.

Em theo phản xạ liền lui người về phía sau, bây giờ chỉ cần tên nam nhân nào lại gần em nhất định phải tránh.

" Đó là việc của ta ". Em quay mặt đi, tiếp tục ăn bát cơm vẫn còn đang ăn dở.

Hắn vẫn ngồi đối diện, đôi mắt ngọc bích hướng nhìn em, khoé môi liền nở một nụ cười ôn hoà.

Inosuke cục súc mà em biết...chắc chỉ có ở thế giới cũ!

" Mà nè! Ngươi là trụ cột thật hả? ". Em kì thật có chút khó tin, nếu nhìn kĩ hình như Inosuke lớn tuổi hơn em.

" Thật, ngươi là tân binh cũng một tháng rồi mà không biết sao? ". Nhìn dáng vẻ khó tin của em, hắn liền bật cười. " Ngươi là kẻ may mắn nhất đó, kỳ sát hạch lần cuối cùng này chỉ có ngươi là thông qua ".

Em vừa nghe xong, liền một phát ồ lên.

" Vậy ngươi tham gia kỳ thi sát hạch vào hai năm trước rồi á ".

" Không thì sao làm trụ cột? ". Hắn chống cằm, nhàn rỗi trả lời những câu hỏi vốn ai cũng biết của em.

" Vậy ngươi và cả hai người còn lại là trụ cột? ".

" Thiên Trụ - Tanjirou, Minh Trụ - Zenitsu, Lâm Trụ - Inosuke ". Hắn liệt kê cụ thể cho em hiểu, nhìn vẻ mặt vừa được khai sáng của em trong vừa ngây thơ vừa đáng yêu làm sao, thật muốn đem nhốt vào phòng kín mà chiếm hữu a~.

" Ưm ưm...". Em gật đầu hiểu ý, vậy hoá ra ở thế này có chút gì đó khác biệt.

Quỷ dù vẫn còn, nhưng con ngươi ở đây có chút thay đổi...

Thảo nào..

" No chưa? ".

" Hả..à, no rồi ". Em giật mình trước câu hỏi của hắn, vì có chút phân tâm, nên không biết từ khi hắn đã đi đến đối diện mặt em.

Hắn mỉm cười, nhẹ đưa tay quẹt lấy hạt cơm còn dính trên khoé môi.

Hắn ôn nhu thật, nhưng như là một con cáo già ấy...

Em nhanh chóng gạt tay hắn sang một bên, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn.

Em muốn gặp Shinobu để xin thuốc giảm đau, nhưng mà tên nam nhân đầu heo này cứ bám riết không thôi.

...

" Tôi nghĩ từ giờ em nên tránh việc bị đụng chạm thì hơn, nè, thoa cái này lên sẽ giảm đau đó ". Shinobu ôn hoà nói, nhưng vẫn không quên răn đe em vài lời, sau đó đưa cho em một lọ thuốc mỡ.

" V-vâng...vậy tôi xin phép ". Em nhẹ giọng đáp, luống ca luống cuống rồi đi.

Chợt, Shinobu lên tiếng: " Nếu sợ, em có thể ở tạm chỗ này ".

Thiên thần Shinobu...

" Thật ư? Cảm ơn ". Em đi đến nắm lấy đôi bàn tay Shinobu lên mà không khỏi cảm kích...

Nhưng em quên rằng...ở đây cũng đang có ba con quái vật đang chờ đợi em.

* Cách.

Em mở cửa, khoé môi vẫn hiện lên nụ cười rạng rỡ, khiến cho Inosuke đứng bên cạnh không khỏi thất thần.

Em giật mình khi nhận ra hắn vẫn còn ở đây chờ em: " Inosuke? Ngươi chưa đi à ".

Hắn không đáp, từ từ tiến đến ép em vào góc tường...

Sao cảnh tượng này quen mắt vậy!

" Sao ta dám bỏ ngươi ở đây một mình, ta còn muốn bảo vệ ngươi a~ ". Hắn nũng nịu ôm chầm lấy em, đầu tựa vào hỏm cổ mà hít lấy mùi hương trên người em.

Điều mà hắn yêu thích, lại là điều mà em rất ghét.

" Ngươi đừng tự tiện ".

Hắn nghe xong liền ngước lên, đôi tay đặt gò má mà ép em nhìn trực diện hắn.

" Vậy việc anh trai ngươi làm với ngươi có được xem tự tiện? ".

" Thì sao? ".

Trái với những gì hắn suy diễn, vẻ mặt em lại bình thản, dường như việc để anh trai mình làm loạn chỉ là lẽ thường tình. Thái dương hắn hiện lên vài vệt gân, tức đến mức siết chặt lấy hai bên má em đến phát đau.

" Không biết liêm sỉ! Vậy thì để ta xem, khi ngươi ở dưới thân ta có còn bình thản như vậy không? ". Hắn lập tức siết chặt lấy cổ tay em, muốn lôi em đi, nhưng em lại kiên quyết kháng cự.

Cứ nghĩ chuyến này mình lại toi rồi, cũng may mắn thay Shinobu xuất hiện giải vây.

Inosuke mới chịu nguôi giận mà rời đi.

Lúc này em nhanh chóng tạm biệt mà rời đi.

" Đúng là xinh đẹp là tội ác ". Shinobu không khỏi cảm thán, trên đời thiếu gì nữ nhân, sao mấy đám nam nhân này cứ dính lấy cô bé vậy nhỉ?

.

.

.

Đêm đến, sau khi tự thoa thuốc cho bản thân xong, em mới nhàn hạ mà ngầm nhìn cảnh vật bên ngoài.

Rốt cuộc, sao ba ngày bị cuốn vào đây...em mới biết được gương mặt của thân chủ.

Thiếu nữ tuổi mười bảy.

Máy tóc đen tuyền được buông xõa, đôi mắt tím huyền bí và thân hình đầy đủ...

Em tự nhìn còn bị cuống hút nữa! Không phải tự khen a~ nhưng thực sự là vậy.

Nhưng em cảm thấy, dù cho thân chủ có thật là một nữ nhân tuyệt sắc, nhưng sao có thể kéo nhiều nam nhân bất chấp như thế.

....

Vào lúc em say giấc nồng.

Thân ảnh nam nhân nhẹ nhàng phản phất bên ánh đèn nhỏ.

Cả ba nam nhân tuấn tú tự tiện bước vào phòng của một nữ nhân.

Rốt cuộc cả ba muốn làm gì?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đồng Nhân KnY ] Xin Các Người Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ