Chương 2: Uzui Tengen

946 64 18
                                    

Từ giờ xưng Genya = em nhá.

.....

Đã sáng rồi à...

" Ah..". Genya vừa mới tỉnh giấc, liền bị cơn đau ở thân dưới làm cho rên rỉ.

Hôm qua lúc mà em tỉnh dậy hình như cũng đã giữa trưa, Sanemi thật sự là trâu bò đến mức mần em đến cả đêm. Người anh trai yêu quý của em lại làm em rên rỉ không thôi, cổ họng em bây giờ thì rát, âm giọng lại khàn khàn...như vậy cũng phải thôi, do đêm qua bị hành đến lên bờ xuống ruộng kia mà, em đã khóc không thành tiếng, van xin biết bao lần, kết quả vẫn là vậy...

Em vừa cảm thấy nhục nhã, vừa cảm thấy xấu hổ, đường đường là nam nhân, nay lại nằm dưới thân kẻ khác, đằng này lại còn là anh trai mình làm nữa chứ.

Ôi...em hận mình sao không tự đào một cái hố để chui vào luôn đi chứ.

Chỉ cần nghĩ đến đêm hôm qua đã khiến em đỏ ửng hết cả mặt, ngại đến mức đầu như bốc hỏa. Càng cố quên đi thì những kí ức của đêm qua cứ như càng in sâu trong tâm trí của em...Em không ghét anh ấy, cũng chẳng tỏ ra tức giận gì hết, không hiểu vì sao nữa, nhưng mà...

Aaa, uất ức đến mức muốn phát khóc vậy!

Bỗng, âm thanh từ phía sau lưng em vang lên.

" Còn sớm lắm, ngủ tí đi, lát tao còn phải nhận nhiệm vụ ". Sanemi vừa nói vừa đưa tay kéo em ôm sát vào lòng, mắt còn chẳng thèm mở ra nữa, đã thế miệng còn cười túm tỉm cái gì thế?

" Em cũng phải nhận nhiệm vụ kia mà, anh...anh buông em ra đi, anh hai ". Em như muốn mạnh mẽ để quật lại khí thế của anh ấy, nhưng chỉ cần anh mở đôi mắt sếch ấy lên đã khiến em sợ hãi ngậm mồm lại rồi.

" Mày nói nữa là tao làm mày đến khi mày không nói được thì thôi đấy ". Sanemi vừa lên tiếng đe doạ, thì lập tức người trong lòng kia liền ngoan ngoãn im lặng mà làm theo.

Anh khẽ nở nụ cười mãn nguyện, ước gì giây phút này mãi mãi ngưng động để anh và em ấy được ở bên nhau...

* Quạ quạ

" Phong trụ - Shizunagawa Sanemi, lập tức đến bìa rừng phía Bắc ở Shibuya, Tokyo, lũ quỷ đang hoành hành ở đó! "

Mẹ kiếp!

Ước mơ của anh coi bộ không được thực hiện rồi.

Anh tặc lưỡi, tức đến không nói thành lời, nhưng rồi cũng nhanh chóng buông lỏng người con gái đang nằm gọn trong lòng mình ra. Loay hoay một lúc anh đã thay đồ xong, cầm chặt lấy thanh Katana trong tay, anh khẽ đưa mắt nhìn về phía người con gái đang ngồi yên một chỗ mà cuộn tròn trong chăn.

Hơi khó hiểu, anh liền lập tức đi đến.

" Mày làm gì vậy? Không nỡ xa tao à?". Sanemi nở một nụ cười thích thú mà vỗ vỗ vào chăn.

Nghe được người bên ngoài đang gọi, Genya liền thò đầu ra, vẻ mặt uất ức nói:

" Anh xé mất y phục rồi... làm sao em đi đâu được ". Gương mặt Genya đỏ bừng lên, ánh mắt sáo rỗng mà nhìn sang hướng khác.

Sanemi nghe xong liền cười thầm trong lòng, biểu cảm này của em ấy thật là quá đổi đáng yêu mà, anh thật sự không muốn bỏ em ấy đi làm nhiệm vụ chút nào hết.

[ Đồng Nhân KnY ] Xin Các Người Đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ