Mưa tí tách rơi trên con đường mòn quen thuộc. Vẫn dáng vẻ lãnh đạm đó, Jungkook choàng khăn giữ ấm, một tay cho vào túi áo, một tay cầm ô che đầu, đeo headphone chậm rãi trở về sau một ngày dài vô vị ở studio.
Mới đó mà đã một tuần trôi, kể từ cái đêm cậu cùng anh ân ái đến nay cả hai vẫn chưa gặp lại nhau. Nói chính xác hơn, là cậu chủ động rời đi. Đêm đó, khi nghe anh nói muốn dùng phần đời còn lại của bản thân để yêu thương mình cậu vờ như đã ngủ để giấu đi hai hàng lệ dài vô thức tuôn ra mặn đắng ở cổ họng.
Khói thuốc lá nhàn nhạt phả vào không trung rồi tan biến, cậu tựa người vào thành ban công đưa mắt nhìn vô định, lại nhớ đến anh rồi.
Năm tôi mười bảy, tôi hèn nhát không dám bày tỏ nhưng lại khao khát cậu hiểu được lòng mình.
Năm tôi hai mươi ba, tôi chưa kịp bày tỏ cậu đã chủ động chạy đến ôm tôi vào lòng. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình không còn xứng đáng nữa.
...
Bình minh mang tia nắng sưởi ấm cho con phố ủ ướt mèm sau trận mưa dai dẳng đêm qua, cậu đi bộ đến trạm xe đứng chờ chuyến xe chở đến trường Trung học phổ thông Quốc gia Seoul, ngôi trường chứa đầy kỷ niệm thời cuối cấp của hai người.
Xe đến, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước lên chọn vị trí ngồi ở hàng ghế sau cùng, thu mình nép đầu vào cửa sổ nhìn dòng người trôi.
...
Đến rồi, nơi này thay đổi nhiều như cậu vậy, duy chỉ có hàng cây nhiều tuổi bao năm qua vẫn an nhàn đung đưa trong gió nhẹ.
Vì hôm nay là cuối tuần nên sân trường vắng tanh.
...
Ngày đó..
Jungkook bị giáo viên chủ nhiệm phạt đi nhặt rác trong khuôn viên vì không đưa ra được lý do chính đáng cho việc không chịu mở lòng hòa nhập với bạn bè trong lớp. Vậy là bạn lớp trưởng họ Kim liền sốt sắng, lẽo đẽo chạy theo xuống sân.
"Bông Gòn, để tôi phụ cậu."
Giữa cái nắng oi bức của những ngày cận hè có đôi bạn hì hục khom lưng nhặt từng mảnh giấy, cái ly cho vào túi rác. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống thái dương, anh nhìn làn da trắng mịn bị cái nóng làm cho đỏ lên liền cau mày lo lắng.
"Bông Gòn, cậu ra hàng ghế gần đó ngồi nghỉ đi, phần còn lại để tôi dọn cho."
"Tôi mới là người bị phạt, cậu lên lớp nghỉ đi." Jungkook vừa thở vừa khó khăn nói.
"Nghe lời tôi." Anh đẩy vai cậu ép người di chuyển đến băng ghế gần đó ngồi xuống rồi chạy thật nhanh về phía 'căn tin' trường.
"Bông Gòn, bắt lấy."
Taehyung ném chai nước ướp lạnh đến tay cậu nhướn mày ý nói cậu uống đi còn bản thân hài lòng cười vui vẻ nhặt hết chỗ rác còn lại.
...
Cậu nhìn chăm chăm vào mảng sân mà anh đã từng cùng mình chịu phạt rồi bật cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK - BẠN HỌC CŨ (엿 동창)
Fanfiction"Định đơn phương tôi đến hết đời sao bạn học Jeon?" Thể loại: Shortfic