Gặp lại cố nhân.

2.6K 272 7
                                    

"Lớp trưởng, ở bên này!" Jang Chaewon giơ cao tay ra hiệu cho một thanh niên đang loay hoay tìm người quen.

"Tốt nghiệp cả rồi, gọi tên đi, đừng gọi lớp trưởng nữa." Anh ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn ở đầu bàn trầm tĩnh.

"Cái danh "lớp trưởng" tụi này đã gọi suốt ba năm ròng đâu phải muốn đổi là đổi được." Một người bạn khác trong bàn lên tiếng.

Hôm nay, những cô cậu học trò lớp 12.3 trường trung học phổ thông quốc gia Seoul niên khoá 20xx tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm năm năm ra trường.

Người bạn mà bọn họ luôn miệng gọi "lớp trưởng" kia là Kim Taehyung. Thời còn đi học, anh là một lớp trưởng gương mẫu, thông minh, điềm đạm, luôn được lòng thầy cô và bạn bè. Chính vì thế, dù đã ra trường nhưng mỗi khi gặp lại bạn học vẫn ưu ái gọi anh thân mật như ngày xưa.

Chiếc áo đồng phục cấp ba năm nào nay đã được thay bằng những chiếc váy kiêu kỳ cùng những bộ âu phục lịch lãm. Họ đã trưởng thành, họ không còn là những đứa học trò ngây ngô của tuổi mười bảy.

Sau tốt nghiệp, người tiếp tục theo đại học, kẻ kiếm tìm những lối đi riêng. Họ tự chọn cho mình một khởi đầu mới. Lớp phó học tập Jang Chaewon chăm chỉ với cặp kính dày cộm ngày xưa nay là một bác sĩ thực tập khoa ngoại ở bệnh viện thành phố, còn lớp phó văn - thể - mỹ xinh đẹp, hát hay năm đó nay là một giảng viên thanh nhạc của trường đại học văn hoá nghệ thuật nằm ở vùng ngoại ô thành phố Seoul.

Gặp lại nhau, ai cũng cười nhưng nụ cười đó đã không còn vô tư như ngày xưa nữa.

"Bông Gòn không đến sao?" Ji Ah, lớp phó văn thể mỹ đưa mắt nhìn một lượt rồi lên tiếng.

"Với tính cách lập dị đó cậu ấy sẽ không đến đâu." Bong Cha, học sinh cá biệt của lớp tỏ vẻ chán ghét đáp lại.

"Không chừng cậu ấy đã rời nhóm lớp rồi cũng nên." Một người bạn khác lên tiếng.

"Lớp trưởng, cậu nói gì đi." Ji Ah thấy anh im lặng nhìn về nơi nào đó gõ tay lên bàn gây chú ý.

"H..hả? Các cậu đang nói về vấn đề gì?" Anh giật mình hỏi lại.

"Bọn tôi đang nói đến Bông Gòn." Ji Ah hơi lớn tiếng nhắc lại.

"Đừng chờ, cậu ấy sẽ không xuất hiện đâu." Anh nhấp một hơi bia cười nhạt.

...

"Xin chào! Mình tên là Jeon Jungkook. Từ hôm nay, rất mong được các bạn giúp đỡ."

Còn nhớ năm đó, lớp 12.3 có một học sinh mới chuyển đến. Da cậu ấy trắng như hoa bưởi, tóc đen huyền, môi chúm chím còn đôi mắt thì long lanh. Ngoại hình cậu ấy đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ, ganh tỵ.

Từ ngày chuyển đến, cậu bạn ấy luôn tạo ra một bức tường chắn ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh. Ngoài giờ học, thay vì la cà, tán gẫu với những người bạn cùng trang lứa, cậu cậu lại chọn vùi đầu vào những quyển sách nhiều màu dạy về nhiếp ảnh.

Vì cậu ấy quá đỗi nhẹ nhàng và lãnh đạm nên bạn học nổi hứng trêu ghẹo gọi cậu là "Bông Gòn". Dần dà lại thành quen, cái tên ấy xem vậy mà theo cậu mãi cho đến khi ra trường.

...

"Đi tăng hai không cả lớp?" Jang Chaewon lúc này đã hơi say lên tiếng rủ rê.  

"Đi đi đi." Cả đám đồng thanh.

"Tôi xin phép về trước, ngày mai còn phải họp sớm." Kim Taehyung giơ tay từ chối.

"Lớp trưởng không đi thì còn gì vui nữa." Ji Ah tiếp lời.

"Hẹn lần họp mặt sau sẽ uống đến cùng với mọi người." Anh bật cười rồi quay đầu rời đi.

...

Cho tay vào túi của chiếc áo khoác màu cà phê dài qua đầu gối. Trong màn đêm phủ đầy sương lạnh, anh chậm rãi bước trên con phố thưa người, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Lớp trưởng Kim!" Một thanh âm trong trẻo vang lên trong hẻm nhỏ.

"Bông Gòn?" Anh nhíu mày lên tiếng.

Cậu trai bước ra dưới ánh đèn đường mờ ảo, vạn vật đều bị bóng đêm che mờ nhưng gương mặt thanh tú kia thì không. 

"Sao lớp trưởng biết là tôi?" Cậu nghiêng đầu đáp lời.

"Tôi đã thấy cậu ở điểm hẹn, chỉ là cậu không ngồi cùng bàn với bọn tôi thôi." Anh nhướn mày, nhún vai thản nhiên trả lời cậu.

"Vừa đi vừa nói nhé."

Anh tiến đến khoác vai cậu lôi đi. Hành động này đối với hai người con trai mà nói là hết sức bình thường nhưng sao trái tim trong lồng ngực cậu lại rộn ràng như thế?

...

Lang thang mãi mà chẳng tìm được nơi nào vừa ý, Taehyung quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia đủ cho hai người nhâm nhi tâm sự rồi đưa cậu về nhà mình.

"Ở một mình nên hơi bừa bộn, mong cậu không chê."

Ngồi xuống sô pha trong phòng khách anh khui hai lon bia, một đưa cho cậu, một giữ cho mình.

"Mấy năm qua cậu sống thế nào?" Anh uống một ngụm bia, mở đầu.

"Tôi không học đại học, tôi học nhiếp ảnh và mở được một studio nhỏ." Cậu từ tốn trả lời.

"Còn lớp trưởng?" Cậu nhìn anh hỏi lại.

"Tôi theo đại học, mới tốt nghiệp được hơn một năm rưỡi, đang là nhân viên quèn ở bộ phận kinh doanh của một công ty chuyên về chế biến thực phẩm."

"Tương lai cậu thật xán lạn. Có khi vài năm nữa từ nhân viên quèn thành tổng giám đốc cũng nên. Cậu giỏi mà." Bông Gòn phì cười, ngón tay không tự chủ lướt trên má anh.

"Mịn không?" Anh nhếch mép, nắm lấy cổ tay cậu trầm giọng.

"Hả?" Cậu trợn mắt, bất ngờ rút tay lại.

"Da mặt tôi mịn không?" Anh nắm lấy cổ tay cậu, một lần nữa đưa lên mặt mình nhẹ nhàng di chuyển.

Lúc này mới được nhìn kỹ anh, chiếc áo len cổ lọ màu trắng ôm sát cơ thể khiến từng bắp thịt săn chắc trên người lộ ra, anh nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt chứa đựng hết thảy sự dịu dàng pha lẫn một chút muốn ham muốn.

Không gian chìm trong tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng tim ai đó thình thịch vang lên, mặt cậu đỏ ửng, quay đi né tránh ánh nhìn mị hoặc kia.

"Cậu nắm cổ tay tôi chặt quá đó." Jungkook e dè, lùi người lại.

"Cậu cũng thích tôi mà đúng không Bông Gòn?"

"À không, Jeon Jungkook!"

TAEKOOK - BẠN HỌC CŨ (엿 동창)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ