Ngoại truyện.

2.3K 225 13
                                    

Vào một chiều thu tháng Chín, gió nhẹ thổi mây bồng bềnh bay trên bầu trời buồn tênh. Bông Gòn độn chiếc kẹo mút ở một bên má, đứng tựa lưng vào gốc cây ven đường nghịch lá dưới chân chờ anh tan ca. Từ ngày cậu chấp nhận bước vào thế giới của anh, cả hai đã dọn về sống chung dưới một mái nhà.

"Đồng nghiệp Kim, đi uống vài ly rồi hẳn về."

"Đúng đó, còn sớm mà, về chi vội."

Kẻ tung người hứng, những cô đồng nghiệp má phấn môi son vừa tan làm đã chạy theo rủ rê mời gọi Taehyung đi cùng họ.

"Tôi có hẹn rồi, khi khác nha." Anh lạnh nhạt, tinh tế đẩy nhẹ những bàn tay đang chạm trên người mình.

"Bông Gòn!"

Nhìn thấy Jungkook bên kia đường, anh cười tít mắt chạy đến khoác vai cậu vui vẻ bước đi trước những ánh nhìn khó hiểu của những người kia.

Những tia nắng vàng nhạt còn xót lại cuối ngày không đủ sưởi ấm cho con phố mang không khí lành lạnh của trời thu. Bông Gòn hôm nay thật lạ, tay cậu tuy đan lấy tay anh nhưng mặt cứ cúi gầm xuống nhìn mặt đường chứ chẳng buồn nhìn anh.

"Bông Gòn nhìn xem hôm nay trời xanh, mây trắng, nắng vàng, phố đông vui vậy mà Taehyung vẫn cảm thấy rất buồn." Quan sát nét mặt buồn xo của người bên cạnh suốt quãng đường về, anh níu tay cậu dừng lại một lúc.

Bông Gòn nghe anh nói buồn liền ngẩng mặt lên nhìn, thái độ có chút thờ ơ, lãnh đạm. Cậu không đáp, chỉ nhìn anh, thụ động chờ anh nói lý do vì sao mình buồn.

"Vì đôi môi xinh xắn này từ nãy đến giờ không cười với Taehyung lấy một lần." Anh giật lấy cây kẹo từ miệng cậu ngậm vào miệng mình rồi chạy đi.

"Của em mà." Bông Gòn cau mày, vừa nói vừa đuổi theo.

Khi nãy thấy Taehyung bị những cô gái trẻ vây quanh làm phiền, cậu bên này cứ buồn bực không thôi. Nếu sang đó làm ồn, không khéo để họ từ yêu thích chuyển sang ghét bỏ thì tình yêu của cậu về lâu về dài khó lòng mà làm việc. Vậy là cậu lạnh nhạt, trút giận lên anh cho đỡ bứt rứt trong lòng.

Sau một hồi rượt đuổi nhau mệt lả người, họ ghé vào công viên, Taehyung để cậu ngồi nghỉ ở ghế đá còn mình chạy đến chiếc xe bán quà vặt gần đó mua cho cậu một ly đá xay giải khát.

"Nói Taehyung nghe, sao mặt em bí xị vậy?"

"Không nói." Cậu giật lấy chiếc ly nhiều màu trên tay anh, giọng nói lạnh hơn cả nước trong ly đá xay.

Bông Gòn là vậy đó, dù trước đây hay bây giờ đều như thế. Cậu không nói ra nhưng lại muốn anh hiểu lòng mình.

Taehyung giật lại ly đá xay giơ lên cao nhìn cậu khiêu khích. Cảm giác đang ăn ngon đột nhiên bị người ta giành mất, Bông Gòn phồng má liếc anh, tông giọng lạnh nhạt khi nãy vì mất đi "miếng ăn" mà pha lẫn một chút mè nheo, đến môi xinh cũng bị đá lạnh làm cho đỏ ửng lên, căng bóng như quả dâu chín mọng trên cành.

"Trả cho em."

"Em không nói, Taehyung không trả."

Hồi mới yêu, cả hai cứ bị lấn cấn cách xưng hô. Nếu gọi "cậu" xưng "tôi" thì Taehyung không chịu vì nó chẳng khác gì so với khi hai người còn là bạn bè. Nếu gọi "anh" xưng "em" thì Jungkook lại phản đối vì hai người bằng tuổi và gọi họ Kim là "anh" cậu cảm giác như mình "dưới cơ" anh ấy. Thế là Taehyung chọn xưng tên mình rồi gọi cậu là "em" hoặc là Bông Gòn. Còn Jungkook, cậu chọn xưng là "em" và gọi anh bằng "Taehyung".

TAEKOOK - BẠN HỌC CŨ (엿 동창)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ