Chú Haechan nghe giọng ba Huang rồi

220 26 1
                                    


Tối hôm đó, Renjun và Jisung đang xem One Piece trong phòng khách thì đột nhiên chuông điện thoại reo, Renjun bực mình chạy vô lấy điện thoại, đang xem hay mà, mất hứng dễ sợ.

Cọc cằn là thế nhưng khi nghe điện thoại thì Renjun hết sức từ tốn, một phần đây là số lạ, phần còn lại là lỡ ông trưởng phòng bệnh viện rảnh hơi đổi số điện thoại thì sao. Cậu mà gắt một cái thôi là hai cha con cậu chỉ có nước cạp đất sống qua ngày. Bước ra đến sofa, cậu mới bắt máy, đầu dây bên kia đã khẩn trương nói.

- Xin chào, cho hỏi anh có phải là ba của bé Huang Jisung không ạ?? Tôi là Lee Haechan - Đầu dây bên kia rụt rè, Haechan rặn mãi mới ra được câu tiếng Trung hoàn chỉnh. Renjun cứng người, ô địt!! đứa nào cho bồ cũ của ông số điện thoại này vậy?? Renjun không biết trả lời thế nào, đột nhiên thân thể bé nhỏ của Jisung nhảy bồ vào người cậu, nhanh tay chụp lấy điện thoại.

- A lô, chú Haechan hả?? Jisungie nè - Jisung vui vẻ bắt máy, bé đang xem phim nhưng tai vẫn nghe được tiếng của Haechan qua điện thoại, thấy bé siêu chưa.

- Ừm, vậy chú gọi đúng số rồi - Haechan mỉm cười, từ hôm đi thăm nhà trẻ, anh cũng moi được số điện thoại của người đàn ông quyền lực trong lòng Jisung, nhưng nãy anh hỏi, "ba Huang" của bé có vẻ hơi chậm tiên để đáp lại lời anh thì phải.

- Chú gọi đúng số của ba Huang rồi nè, mà chú thông cảm nha, ba Huang hay ngại lắm, không không, chỉ ngại với mỗi mình chú thôi, fanboy không dám nhận ấy mà - Jisung thoải mái kể lể với Haechan.

- BA KHÔNG CÓ - Renjun hét lớn biện minh, tự nhiên, tui ngồi không mà cũng bị phốt là sao.

- Hahaha chú thấy chưa, thích còn bày đặt ngại - Jisung hợp tác với Haechan chọc cho Renjun giận, lần đầu tiên bé thấy Renjun giận vậy luôn đó. Ahihi~~ sướng quá, cảm giác chọc người khác tức là vậy sao. Haechan buồn cười với hai cha con nhà này, nhưng anh khá bất ngờ với giọng của "ba Huang", nghe vẫn còn trẻ, chắc cũng trạc tuổi anh?!

- Jisung cho chú gặp ba cháu một chút đi - Jisung dạ một tiếng, bé ngoan ngoãn đưa điện thoại lại cho Haechan - người đang tức đỏ mặt nãy giờ.

- Xin lỗi vì đường đột, nhưng anh có thể cho tôi dắt Jisung đi chơi một buổi được không?? Tôi hứa sẽ không tổn hại thằng bé - Haechan lo lắng chờ đợi đáp án từ người bên đầu dây điện thoại, kém theo sự lo lắng là sự tò mò để được nghe giọng nói của ba Jisung.

- Được thôi, khi nào đi nhớ nhắc tôi một tiếng - Renjun tưởng chuyện gì, cậu thản nhiên đồng ý, Jisung khao khát có "mẹ" bấy lâu nay, nhưng thật ra "mẹ" nó ngồi chình ình trước mặt nó đây này. Người nó cần là "ba" chứ không phải "mẹ". Haechan và Jisung ngạc nhiên, sao chấp nhận nhanh vậy, hai người đang bày đủ thứ kế hoạch để xin Renjun, nhưng không ngờ lại thành công sớm như vậy. Haechan cũng khá sửng sốt khi nghe giọng của "ba Huang", dù chỉ là qua loa điện thoại nhưng anh dám chắc cậu ta bằng tuổi anh và hình như giọng nói này anh đã nghe đâu rồi thì phải. Jisung bất ngờ nhìn ông ba, sao ba mình bán con nhanh vậy, nhưng không sao, bán luôn cho chú Haechan cũng được, Jisungie thích chú Haechan lắm. Ahihi~~ 

[chuyển ver] Ba Huang ơi, "mẹ" của bé đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ