Chuyện ngày xưa

225 25 1
                                    

Tại sao Haechan và Renjun quen nhau được?? Câu trả lời vô cùng đơn giản đó là do cái sự mặt dày và mê trai của Huang Renjun thôi.

Thời đó cậu sang Hàn du học, vì muốn có kinh phí thêm nên cậu quyết định đi xin việc. Và thật may mắn khi có một quán cà phê nhận cậu vào làm bồi bàn. Quán cậu làm ngày xưa khá là nhỏ nhưng khách khứa lại đông đúc, mỗi lần làm là chạy như chạy giặc, bưng bê không kịp đến nỗi mấy anh đầu bếp phải chạy ra phụ. View quán khá đẹp, màu trắng là chủ đạo và đặc biệt mấy bức tường được vẽ theo kiểu street painting wall nên khá nhiều bạn trẻ thích.Đặc biệt hơn nữa, chị chủ quán tốt tính vờ lờ, vì Renjun còn là sinh viên nên thời gian có phần hạn hẹp, vả lại cậu còn là người nước ngoài nên mấy quán khác không nhận cậu. Nhưng đến chị này vừa thông cảm vừa hiểu cho Renjun nên đã cho cậu vào làm ngay. Vì tiếng Hàn chưa sõi nên chị chỉ cho cậu bưng bê, chứ không bắt làm gì nhiều. Mà chị dễ thương lắm, tối ngày cứ hỏi cậu học hành như thế nào, nói rõ được tiếng Hàn chưa, v.v. Ahuhu~~ chị làm em nhớ đến mẹ em quá. Làm được thời gian, tiếng Hàn của Renjun cải thiện rất nhiều. Ai trong quán cũng thích cậu, một phần là vì tính cách vui vẻ, có chút đáng yêu. Phần kia là do cậu dẻo miệng, hay cười làm mọi người trong quán đều yêu thích cậu.Ngày xưa mọi người đều tưởng cậu kĩ tính, ít nói chuyện, nhưng ai ngờ, sau một thời gian làm việc, họ mới nhận ra Renjun miệng mồm dẻo nghẹo, hay thả bả, bựa bựa nhây nhây. Haizz... đúng là khi tiếp xúc rồi biết biết hết bản tính con người. Hôm đó là ngày Renjun trực, quán vắng khách hơn bình thường làm cậu có chút chán. Đang ngồi chống cằm mơ màng, tự nhiên tiếng mở cửa kêu cái rét làm Renjun giật mình đứng thẳng dậy, cúi đầu chào. Khẽ liếc sơ qua vị khách mới vào, người ngợm gì đâu mà gầy tong teo, mặt mũi trùm khẩu trang đội mũ kín mít nhìn cứ lén la lén lút. Renjun chạy sang hỏi món:

- Quý khách dùng gì ạ??

- Cho một ly cà phê Espresso 

- Vị khách kia nói vọng ra.

- Dạ có ngay - Renjun ghi ghi chép chép, cậu nhanh nhẹn vào nói với anh đầu bếp. Ngồi trên quầy, cậu nhìn vị khách bí ẩn. "Không lẽ cha này bị thủy đậu hay mặt mọc nhiều mụn quá sợ xấu nên che lại. Hố hố" Renjun mặt dày, mom mem lại gần, cậu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện (vì giờ trong quán còn ai đâu, sợ gì :v)

 - Nè anh trai, trong này đâu có mưa đâu, trùm chi ghê vậy?? - Renjun đánh bạo hỏi. Người ngồi đối diện giật mình, chưa có nhân viên nào bạo gan đến hỏi khách như vậy. Haechan đánh mắt nhìn con người trước mặt, cậu trai khá dễ thương, dễ gần, dễ mến và đặc biệt cười đẹp vờ lờ. Haechan luống cuống không biết trả lời thế nào, bỗng có anh pha chế chạy ra kéo Renjun vào. Anh pha chế làm nước xong, gọi Renjun để cậu bưng ra nhưng gọi hoài chẳng thấy cậu đâu làm anh tưởng cậu đi vệ sinh nên tốt bụng bưng ra giúp. Vừa ra đến bàn, anh xém ngả ngửa vì câu nói có phần ngu ngốc của Renjun. Biết thằng em của mình có chút điên nhưng không ngờ nó điên như vậy, anh quấn quít xin lỗi vị khách và nhanh chóng kéo Renjun về. Renjun phụng phịu vì bị anh pha chế kéo về, ảnh cấm cậu không được lên cơn, ơ tự nhiên, em đâu có bị điện đâu mà lên cơn, ahuhu~~

Về đến quầy rồi nhưng Renjun vẫn tò mò nhìn vị khách bí ẩn, nhưng hồi chẳng thấy người kia cởi mũ và khẩu trang, chán quá nên cậu không nhìn nữa, lướt qua xem phim. Thiệt tình là  có chút nóng nực, anh khẽ liếc một vòng quanh quán, chẳng có ma nào ngoài con ma đang ngồi xem phim ở quầy tiếp tân kia. Anh mở khẩu trang và mũ ra, thoải mái thở hắt một cái, phù... nhẹ hẳn cả người ra. Đang xem phim ngon lành, tự nhiên quảng cáo làm Renjun tụt hứng, vì quá nản với cái quảng cáo dầu gội đầu Clear nên Renjun đưa mắt khỏi màn hình máy tính để đợi cho quảng cáo tắt và thật bất ngờ, cậu khẽ lướt qua vị khách kia và thấy được khuôn mặt đẹp trai siêu thực. Nhanh chóng bật chế độ dại trai, cậu tắt phim và chạy lại chỗ anh đẹp trai đối diện.

[chuyển ver] Ba Huang ơi, "mẹ" của bé đâu rồi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ