Đây sẽ là chap đầu tiên tôi viết Sad Ending
-Lưu ý: Chap thuộc SE nên ai không thích có thể lướt qua và đọc chap khác
Sanzu Haruchiyo: Gã
Ran Haitani: Cậu
-------------------------------------------------------------
Một đêm lạnh lẽo giữa trời mùa đông tháng 12, Bóng dáng bé nhỏ ngồi góc nhà, thân thể toàn vết bầm tím, vết xước và vết đánh đập. Hai hàng lệ chảy dài trên đôi đồng tử tím long lanh dưới ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ. Cậu là anh cả nhà Haitani-Haitani Ran, cậu bị chính người em trai ganh ghét chỉ vì cậu yêu một người đàn ông. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, một người đàn ông - Sanzu Haruchiyo. Gã là một tên đồng nghiệp với Ran trong băng Phạm Thiên. Gã chính là kẻ đã cướp đi trái tim của cậu, kẻ đã khiến cậu phải đau khổ cho đến giây phút cuối cùng. Cậu yêu gã nhiều lắm, yêu gã đến điên cuồng nhưng gã lại coi cậu như kẻ lập dị...Đêm hôm đó, cậu sau khi bị đánh đập thì gã nhốt cậu trong căn phòng nhỏ trên tầng cao tại tòa dinh thự đồ sộ của gã. Đêm đó, gã đi bar đến 2 giờ sáng mới về, đi cạnh là một cô gái trẻ. Da trắng nõn, khuôn mặt đẹp, body ngon và ắt hẳn là rất quyến rũ mới có thể về nhà gã mà làm chuyện đồi bại. Hằng ngày, cứ thế cứ thế, cậu luôn là người phải chịu đựng những tiếng rên rỉ, âm thanh khiến người ta phải đỏ mặt. Nhưng buổi tối này, gã đi về trong tâm trạng say xỉn, gã mở cửa căn phòng mà cậu bị nhốt. Gã liếc mắt rồi rời đi, em lẻn đi theo gã tới căn phòng sang trọng nơi gã đàn ông mái tóc hồng ấy hành sự. Cậu hững hờ khi chứng kiến cảnh người cậu thương ân ái với một con đĩ điếm khác. Cậu tuyệt vọng...chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cậu khóc trong sự tuyệt vọng. Đi một chặng đường dài, cậu nghỉ chân tại một bến xe bus. Hằng ngày phải chi số tiền ít ỏi sót lại trong túi áo để ăn sống qua ngày. Hằng ngày, nhìn thấy cảnh những cặp đôi yêu nhau đi ngang qua đôi mắt tím ấy. Cậu càng nhìn, càng đau đớn, tuyệt vọng tới mức độ mà cậu cảm giác như hàng tỷ con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé, yếu ớt kia. Đôi đồng tử nhỏ ấy dần khép lại, gục xuống vì quá mệt mỏi.
Cậu tỉnh dậy, trước mặt cậu là người em trai ruột thịt đang đứng ngay đó. Rindou cười nhếch mép:
-"Thật ghê tởm, thất tình nên mò ra đây đúng chứ? Hahahaha, thằng anh trai gớm ghiếc như anh đéo bao giờ có thể làm anh trai tôi"
Càng thốt ra những lời nói đó, cậu càng thấy ghét bản thân. Cậu tự trách mình quá ghê tởm, trách mình quá mềm lòng và trách mình khi thích một gã đàn ông. Cậu đi lang thang trên con phố vắng vẻ, lúc đó, cảnh tượng bất ngờ đã khiến cậu hốt hoảng. Chính là gã-Sanzu, gã đang chính tay giết hại cô tình nhân nhỏ bé trong ngõ hẻm gần đó. Gã quay ra, thấy bóng dáng cậu quần áo tả tơi, đôi mắt thâm quầng, những hàng lệ khô còn đọng lại trên khuôn mặt ấy.
-"Hahaha, chẳng phải là Ran đây sao? Nhìn mày tả tơi nhỉ? Trông chẳng khác gì một thằng ăn xin!!"
Cậu quay mặt đi, tiếp tục bước về phía trước, dù cố nghiến răng chịu đựng như tại sao? Tại sao? Tại sao lệ dài cứ tuôn trên mi? Tại sao cậu lại khóc? Gã bước đến, kéo cậu lại, bóp chặt lấy khuôn miệng cậu.
-"Làm sao lại bơ tao thế? Hay là xấu hổ không dám nhìn mặt tao?"
Cậu im lặng, đạp gã thật mạnh và chạy đi...
-"Huh? Thật là kinh tởm"-Gã cười và nói
Cậu vừa chạy vừa khóc, cậu tuyệt vọng lắm rồi, cậu muốn kết thúc lắm rồi.
.
.
.
.
2 ngày sau...Tờ báo New Japan của Tokyo đăng bài viết về một thanh niên trẻ tự tử bên cạnh cảng cầu Shibuya. Tờ báo cho rằng, cậu thanh niên này tên là Ran Haitani, 30 tuổi, sống tại quận Shibuya. Ngay sau khi nghe tin tức, tất cả các thành viên chủ chốt của Phạm Thiên bao gồm: Mikey, Kakuchou,Sanzu, Rindou, Kokonoi,...đã đến bệnh viện nơi Ran đang nằm tĩnh dưỡng. Được biết rằng, cậu đã cố dùng một con dao để cắt cổ và mạch máu ở tay. Cậu cắt không quá sâu nên không chết ngay tại chỗ.
Tới bệnh viện, cậu đang được nằm trong căn phòng điều trị hồi sức. Vì cắt tại hai vị trí quá nguy hiểm thế nên cậu mất khá nhiều máu và ít có khả năng sống sót. Sau khi tỉnh dậy, cậu thấy mọi người, thấy cậu em trai, thấy cả tên khốn đã bóp vụn trái tim em đang ngồi ngay trước mặt. Vẻ mặt ai nấy cũng lo lắng nhưng chỉ riêng Rindou và Sanzu lại phớt lờ. Cậu đưa bàn tay ra, chỉ về phía Sanzu. Mikey hiểu ý mà kéo Sanzu ra phía cậu để nghe cậu nói một việc gì đó. Khi tới gần, bàn tay yếu ớt, run rẩy đang cố gắng nắm lấy gã. Miệng nhẹ nhàng cất lên tiếng nói:
-"Sanzu, Sanzu, làm ơn hãy cho tao cơ hội được ở bên mày...tao biết mày không chấp nhận...nhưng mong mày hiểu cảm xúc của tao...Sanzu, tao yêu mà-....."
Chưa kịp ngắt lời, gã tát cậu một cái thật đau khiến cho ống thở rời ra ngoài. Tình thế nguy kịch, gọi bác sĩ tới thật nhanh nhưng không thể...Cậu đã cất hơi thở cuối cùng, cho dù có trong tình thế nguy kịch, cậu vẫn cố gắng gọi tên gã. Gã hững hờ khi thấy chính mình đã giết hại đồng nghiệp đã luôn ở bên gã trong mọi nhiệm vụ. Gã hối hận những ngày tháng mà gã đã đánh đập cậu, đã bỏ rơi cậu và khiến cậu phải ra đi trong đau khổ. Gã đau đớn khi thấy chính kẻ gã giết lại là người thương gã hết mực. Giờ đây...gã đã không thể hồi đáp lại tình cảm ấy bằng hai chữ "Đồng Ý"
Tại nhà tang lễ, ai nấy đều khóc nức nở, riêng Sanzu thì khác. Gã không hề ngửng mặt tại buổi lễ, như một kẻ vô hồn. Đến lúc mọi người đi về, gã tiến gần chiếc quan tài, nơi thi thể của cậu đang được bảo quản. Giọt lệ đã rơi, gã đã khóc, gã quỳ xuống, ngồi bên cạnh chiếc quan tài mà gào thét lên tên của cậu. Một mình gã với thi thể ấy, gã vuốt lấy đôi má mềm mại dù đã lạnh tanh không còn hơi ấm. Gã đi về nhà, đập phá hết đồ đạc, phá hết mọi thứ.
Ngày ngày trôi qua, gã rượu chè be bét, gã không còn là chính mình từ khi cậu mất. Tối hôm đó, sau 2 tuần kể từ tang lễ của cậu, gã về tới nhà sau một buổi rượu bia với bạn bè đến rã rời. Vào căn phòng cậu từng bị nhốt, gã ôm lấy chiếc gối cậu từng nằm, thoang thoảng hơi ấm, mùi hương của cậu. Gã khóc, tiếp tục phát điên, dằn vặt chính mình trong men say. Lấp ló trong khe tủ, gã thấy một tờ giấy nhỏ. Gã cầm lên, đọc nó trong lúc cơ thể còn run rẩy.
"Sanzu! Có thể là tao sẽ biến mất khỏi thế giới này. Chính vì vậy, tao viết bức thư này chỉ để nhắc nhở mày. Mong mày tìm được và đọc nó thật kĩ nhé. Đừng bia rượu, nghiện ngập hay hút thuốc nữa, nó không tốt cho mày đâu. Mày phải tự lo cho chính mình đi, tao không có thể ở bên mày nữa đâu. Hãy mãi hạnh phúc nhé, tao sẽ luôn luôn dõi theo mày. Tao yêu mày lắm, Sanzu!"
Gã đọc đến hết thì liền đấm mạnh vào tường, gã ôm đầu khóc lóc. Gã hối hận khi đánh mất cậu, đánh mất tình yêu ấy. Gã đã không thể đáp lại nữa, gã đã không thể đem lại hạnh phúc cho cậu. Gã thật tệ nhưng cũng thật đáng thương...
-"Ran!!!!Về với tao đi mà...quay lại đi...tao cần mày...Ran!!!!"
Gọi tên cậu trong vô vọng, khóc lóc trong hối hận. Gã đã yêu cậu mất rồi...
@Ashaka.
------------------------------------------------
Hết rồi nha:<
Tôi viết mà khóc luôn á:<
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Kẹo Ngọt {R18}
FanfictionỦng hộ cho tôi nhé? ❗️Đây là fanfiction của tôi, cấm reup khi chưa được sự cho cho phép❗️ [Warning: 18+]