Chap 15: Kẹo Chocolate trắng [Take x Inui]

218 16 0
                                    

Viết theo yêu cầu của một độc giả
[NOTP thì bỏ qua]
✨Đây là truyện của tôi, cấm repost hay lấy ý tưởng khi chưa xin phép✨
Mong mấy cô thích nha ><
____________________________
Đã 12h đêm, một âm thanh nhạy cảm phát ra từ một căn phòng tại khu nhà trọ của Takemichi. Một cậu chàng tóc vàng lạ mặt đang nằm trên chiếc nệm của cậu, miệng không ngừng rên rỉ.

-"Take~michi.....dừ-ng....lại..."

Đó là tiếng của Inui, em đang bị hành hạ bởi vài món đồ chơi của cậu. Takemichi-Kể từ khi trở thành Tổng Trưởng đời thứ 2 của Touman thì cậu đã trở nên rất ham tình. Nhất là khi ở bên cạnh Seishu, mỗi lần có cơ hội ở riêng với em là cậu sẽ đè em ra mà bắt nạt. Ngày hôm nay cũng vậy, cậu đang trêu đùa với em bằng dương vật giả cậu mới mua.

-"Inui~ Nhìn mày dễ thương lắm~"

Seishu ngước nhìn Takemichi với đôi đồng tử ướt đẫm nước mắt. Dù hứng tình đến mấy, cậu cũng đã bị lay động bởi đôi mắt của em. Cậu đi tới, rút món đồ chơi ấy ra khỏi huyệt đạo của em. Chiếc dương vật giả đã dính đầy nước dâm dính nhớp nháp. Cậu cầm nó lên, liếm láp đến sạch sẽ trước con mắt sợ hãi của Seishu. Takemichi tiến tới, hôn lên xương quai xanh của em để đánh dấu lãnh thổ của bản thân. Ngày hôm nay đã là đủ lắm với em rồi nên cậu đành để em đi.

Những ngày mà không có em, cậu đều tự thủ dâm trong căn phòng mình. Chụp lén em, treo lên tường rồi nhìn nó mà tự xử. Một hôm, cậu dẫn em đi dạo phố nhưng ai ngờ, ngày hôm đó em ăn mặc rất đẹp khiến cậu say mê. Đi được khoảng 10 phút, cậu nói dối em rằng đưa em đi ra khu trung tâm để chơi. Ai ngờ, cậu dẫn em tới một con hẻm vắng, em không nghĩ ngợi gì mà đi theo! Đi đến một đoạn ngõ cụt, cậu áp sát em vào tường rồi dùng tay gảy nơi nhạy cảm của em. Em run rẩy nhìn cậu, tay cố gắng cầm lấy bàn tay hư hỏng ấy bỏ ra nhưng không được. Bị cậu kích thích đến phát điên nên dần dần Inui đã phát ra những âm thanh rên rỉ, cầu xin khiến người nghe đỏ mặt. Vừa kích thích ở đầu ti của em, tay đã lần mò xuống mà cởi quần của cả hai người. Không ngại mà cậu hành sự ngay trong con hẻm đấy. Cậu đâm thẳng của quý vào bên trong em. Giật mình, em quay đầu ra sau nhìn cậu với ánh mắt đầy tham vọng.

-"Dừng...dừng lại đi mà....không-g...làm...ah~...ở...hức..đây...được-c..."

Vừa cầu xin vừa phát ra âm thanh rên rỉ khiến cậu càng thêm phấn khích. Càng năn nỉ bấy nhiêu, Takemichi càng bạo lực với em bấy nhiêu. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà cứ thế chơi em đến tả tơi. Em bám chặt lấy tay cậu, hổn hển thốt ra từng câu nói. Em cũng đã thấm mệt rồi, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, các dấu hôn tràn lan trên cơ thể em. Cậu ôm lấy em rồi mặc lại đồ cho em thật nhanh chóng để tránh bị phát hiện. Em khó mà đứng dậy được, vừa đi vừa loạng choạng như say rượu. Chỗ đó của em khó mà khép lại vì bị chơi đến hư hỏng. Cậu đành cõng em đi về mà chăm sóc em từng li từng tý. Đưa em về đến nhà, tận tình tắm rửa, nấu ăn, dọn dẹp cho em nghĩ ngơi. Tối đến, cậu ru em cho tới khi em thiếp đi.
Vài tuần sau, vào ngày sinh nhật của em, cậu đã tặng cho em một món quà mà em coi như vô giá. Takemichi tặng cậu một chiếc nhẫn kim cương mà cậu tích tiền bao lâu mới mua được kèm theo câu nói đã làm em động lòng.

-"Em đồng ý làm cô dâu của tôi được chứ?"

Em bỗng rơi nước mắt rồi nhận lấy chiếc nhẫn với lời đồng ý. Cậu vui mừng ôm chầm lấy em.

Sau đó vài tuần, đám cưới được diễn ra rất linh đình, với sự góp mặt của rất nhiều thành viên trong Touman. Kokonoi cũng góp mặt chung vui trong ngày cưới của người bạn tri kỉ. Sau màn trao nhẫn thì hai người đã cùng dắt tay nhau xuống chào hỏi khách mời. Nhìn Takemichi thì thanh lịch với bộ vest đen kèm theo bông hoa hồng nhỏ ở túi áo trước ngực. Còn Inui thì trông thật xinh đẹp và tao nhã trong bộ áo cưới trắng lung linh. Cả hai bộ đồ đều được thiết kế riêng cho Takemichi và Inui và người thiết kế tất nhiên là Mitsuya rồi. Diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, sau khi rước em về rồi thì hai người cũng chuẩn bị cho đêm động phòng đầu tiên sau khi cưới. Dù không phải lần đầu hành sự với nhau nhưng hai người lại rất ngại ngùng. Em muốn tự chủ động để tạo ra bất ngờ cho cậu thì lại bị cậu đè xuống. Cứ thế tiến sâu hơn cho cả hai có một đêm động phòng thật ngọt ngào mà lại thật thô bạo.
Sau vài tháng cưới nhau về, tự dưng Inui hí hửng hơn mọi ngày mà quấn quýt lấy cậu. Cậu cũng thấy làm lạ vì Inui ít khi quấn quýt đến kì lạ đến vậy. Không phải là có ý nói hằng ngày Inui nhạt nhẽo với cậu mà là em lại đang quá gần gũi tới mức bám lấy cậu cả ngày. Cậu liền quay ra hỏi Inui thì đột nhiên mặt em phừng đỏ lên. Lúng túng không nói nên lời, nhờ cậu vỗ về em mới chịu nói. Thì ra em đã mang đứa con nhỏ của họ rồi, em chỉ muốn làm bất ngờ cho cậu đến cuối ngày. Takemichi phì cười ra mà hôn nhẹ lên trán em, thủ thỉ nói vài câu ngọt ngào với Inui.

-"Em đáng yêu thật đấy, lúc nào cũng biết cách làm anh bất ngờ. Chắc đứa bé cũng sẽ đáng yêu y như em vậy"

Em đỏ mặt, ôm chầm lấy cậu rồi làm nũng bắt cậu phải xoa đầu, ôm rồi bế em lên tận trên tầng để ngủ. Lên tới phòng, trêu đùa nhau một lúc em mới chịu ngủ, cậu vuốt ve lấy em rồi cũng ôm vào lòng mà thiếp đi.
9 tháng 10 ngày sau đó, Takemichi đang ở chỗ Mitsuya để giúp cậu may đồ cho đứa bé của họ. Bỗng thấy chuông điện thoại reo lên, nhấc máy thì thấy giọng của Inui đang hổn hển nói chuyện. Biết em sắp hạ sinh đứa con đầu lòng nên cậu liền bắt xe về nhà. Đến nơi, chạy một mạch lên phòng, thấy em đang nằm co quắp với cái bụng bầu lớn. Cậu gọi lập tức cho bác sĩ tới nhà vì cậu biết giờ em cũng khó mà cử động nên không thể đưa em tới bệnh viện được. Bác sĩ đã tới, cậu liền mời họ vào để chuẩn bị quá trình sinh nở. Vì tiếng rên rỉ của em khiến cậu không thể đứng nhìn mà kêu bác sĩ vào giúp em sinh ngay. Ngồi kế bên em, để em nắm chặt lấy bàn tay mình kìm nén cơn đau của việc sinh đẻ. Khuôn mặt em ướt đẫm mồ hôi, nước mắt dàn dụa, miệng không ngừng gọi tên cậu.
Sau 2 tiếng, đứa bé đã cất tiếng khóc đầu tiên, cậu mừng rỡ ra để nhìn đứa bé. Bác sĩ chúc mừng hai người họ vì đứa bé là một cô công chúa nhỏ. Cậu bế lấy con bé, đặt kế bên em. Nhìn em với nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình.
Thấy em cũng mệt nên cậu đã để cho em nghỉ ngơi.
Vài ngày sau, Inui đã có thể ngồi dậy, em liền kêu Takemichi cho em bế đứa bé. Nhìn con bé thật dễ thương, hưởng được mái tóc vàng và đôi mắt long lanh từ Inui kèm theo khuôn miệng với đôi má phúng phính từ Take. Con bé không khác gì một tiểu công chúa vậy. Hai người họ thật hạnh phúc, sống một cuộc sống an nhàn, bình yên và vui vẻ bên nhau.
-@Anh Túc-
___________________________
Chocolate trắng có khác, ngọt nhỉ mấy cô:)
Xin lỗi vì ra chap muộn. Để đền bù thì tôi sẽ nhận viết các chap khác tuỳ theo Cặp mọi người cmt. Còn chần chừ gì mà không cmt cặp đôi mọi người muốn tôi viết nhỉ?

[Tokyo Revengers] Kẹo Ngọt {R18}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ