Chap này thiên về hướng ngọt ngào xíu nghen:))) vẫn có H nẻn mấy cô đừng lo:)) Túc đây lo hết rồi.
Ran: Anh
Rindou: Cậu
________________________________
Như bao buổi sáng, Ran luôn dậy sớm trước Rindou để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Dù hai người đang ôm nhau có vẻ thắm thiết nhưng anh bèn phải để Rindou ở đó một mình cho anh còn chuẩn bị bữa sáng. Mỗi lần không được ở cạnh cậu, Ran lại vô cùng khó chịu. Đành xuống tầng một mình không dám đánh thức cậu. Vừa xong bữa sáng, anh đặt đồ ăn lên bàn rồi gọi Rindou dậy. Ran lên tầng, vẫn thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn. Xoa đầu rồi liên tục gọi cho cậu tỉnh, kêu mãi cậu mới chịu dậy. Anh xoa mái tóc màu tím mộng của cậu rồi hôn nhẹ lên trán nhắc cậu xuống ăn sáng. Thấy cậu còn lơ mơ ngủ nên không dám để cậu tự xuống mà còn dắt tay vì sợ cậu ngã. Tình anh em có vẻ khăng khít nhỉ? Nhưng không, đây không phải tình anh em mà đây là tình yêu. Đúng vậy, Ran và Rindou yêu nhau, hai người đã công khai và tỏ tình nhau từ năm 18 tuổi. Hai anh em luôn cuốn lấy nhau từ lúc đó đến giờ. Anh luôn chăm sóc Rindou tử tế và ngược lại. Mỗi bữa sáng là lại một cảnh tượng đầy lãng mạn của họ khiến ai cũng ghen tị với tình yêu đẹp như vậy ( ghen tị vì phát cơm tró thì đúng hơn:)))) ). Sau bữa sáng, Ran lại trở cậu tới căn cứ của Phạm Thiên. Rindou cứ như một đứa trẻ từ khi được Ran yêu thương với tư cách là người yêu. Từ làm biếng đến giận hờn, nhiều khi có cả ghen nữa. Mỗi lần tới họp là lại một lần nữa Rindou bị Sanzu trêu chọc. Hôm nay, lúc cậu đến cùng anh, gã đã đứng sẵn trước cửa để chụp lén họ đem đi trêu chọc. Rindou ghét trò đùa của gã đến mức phát khóc. Thấy bé cưng của mình sắp khóc đến nơi rồi, anh liền giật lấy cái điện thoại của gã mà đập tan tành. Sanzu ngỡ ngàng nhìn xuống chiếc điện thoại đang vỡ nát ấy mà tức sôi máu đánh nhau một trận với anh. Không ai hơn ai, cả hai bị thương do vết cào cấu, đấm đá. Mikey đến nơi và thấy họ đánh nhau kịch liệt mà vào ngăn lại. Đành tuân lệnh, hai bên dừng lại rồi ngoảnh đi. Rindou thấy vậy liền sơ cứu cho vết thương của anh, chăm sóc anh ân cần và nhắc nhở khôbg được đánh nhau nữa. Ngược lại, Sanzu lại tức tối vì bản thân tự hoạ giờ lại tự băng bó vết thương. Nhìn mà tức chết, Sanzu sôi máu rồi mà vì sợ bị Boss mắng nên đành chịu. Sau cuộc họp, mọi người đều rủ nhau ăn trưa cùng nhưng chỉ riêng Ran và Rindou từ chối. Đơn giản là vì họ thích đi ăn với nhau, chỉ hai người họ thôi. Đưa cậu về tới nhà, anh bảo cậu ngồi dưới tầng đợi anh tắm qua cho sạch sẽ sau vụ của anh với Sanzu. Không chịu nghe lời, cậu nằng nặc đòi tắm chung với anh. Anh xoa đầu cậu rồi nói nhẹ nhàng từ tốn với giọng trầm ấm.-"Được rồi, anh sẽ cho em tắm cùng nhưng nhớ không được quậy đấy"
Rindou gật đầu nhẹ, nở nụ cười mỉm làm đốn tim anh một phen ( Tôi nhìn thấy là đột quỵ lâu rồi:]]]). Cậu trèo lên người anh, bắt anh đưa mình lên tận phòng. Vì muốn cậu vui nên anh chiều chuộng cậu một chút mà bế lên tầng. Anh lấy quần áo cho cậu chuẩn bị tắm, không quên một lọ tinh dầu thơm để thả vào bồn tắm. Sau khi lấy đồ, anh kéo cậu đi vào để tắm rửa cho thơm tho. Đặt cậu vào bồn tắm rồi xả nước kèm chút tinh dầu cho cậu. Rindou kéo anh vào tắm cùng mình mới chịu ngoan ngoãn cho anh kì cọ. Cậu ngồi trong lòng Ran, làm những hành động đối với Anh là dễ thương vô đối. Nhưng càng nhìn cậu lâu, với làn da trắng muốt, cơ thể căng mọng nuột nà, kèm theo đôi mắt tím hút hồn người kia thì sao anh chịu nổi. Thịt dâng tới miệng rồi còn không chịu ăn đi. Cự vật lớn bên dưới đang cương cứng, chà xát vào lưng cậu. Ran ngỏ lời muốn động chạm chút cơ mà bị cậu từ chối. Cậu nghĩ hai thằng đàn ông không nên làm vậy với nhau. Ran nghe lời biện minh của cậu, tức tối đến cau có mặt mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Kẹo Ngọt {R18}
Fiksi PenggemarỦng hộ cho tôi nhé? ❗️Đây là fanfiction của tôi, cấm reup khi chưa được sự cho cho phép❗️ [Warning: 18+]